“Khi ấy tòa sẽ làm gì?”
Thorndyke mỉm cười dửng dưng, “Anh đang hỏi một câu khá hóc búa
đấy. Quyết định của tòa phụ thuộc vào tính khí thất thường không ai biết
trước được. Nhưng ta có thể nói tòa án không dễ dàng công nhận ai đó đã
chết. Chắc chắn sẽ có một buổi thẩm tra vô cùng quyết liệt mà tôi cho là sẽ
cực kỳ khó chịu, các chứng cứ phải được xem xét bởi một thẩm phán có
thiên hướng mạnh mẽ coi người làm di chúc vẫn còn sống. Mặt khác,
những tình tiết đã biết điều chỉ ra khả năng ông ta đã chết, và nếu bản di
chúc ít phức tạp hơn, tất cả các bên đều nhất trí thực hiện, tôi không thấy có
lý do gì để không ban quyền đó. Nhưng chắc chắn Godfrey sẽ phản đối vì
quyền lợi của mình, trừ phi ông ta có thể chứng tỏ các điều kiện trong điều
hai đã được thỏa mãn nhưng hiển nhiên ông ta không thể làm được rồi;
hoặc ông ta có thể đưa ra những lý do tại sao mình tin tưởng rằng John vẫn
còn sống. Nhưng ngay cả khi ông ta không thể làm nổi điều này, thì hiển
nhiên ông ta vẫn là người thụ hưởng chính theo ý nguyện của người làm di
chúc, những lý lẽ phản đối của ông ta nhiều khả năng sẽ có sức nặng đáng
kể trước tòa.”
“Ồ, thật ạ?” Tôi sót ruột kêu lên, “Điều đó giải thích cho một việc làm
rất kỳ quặc của Hurst, tôi thật ngu ngốc khi quên chưa kể với cả hai người
chuyện này. Ông ta đã cố thương lượng riêng với Godfrey Bellingham.”
“Hay đấy!” Thorndyke nói, “Thương lượng như thế nào?”
“Đề nghị của ông ta là: Godfrey sẽ ủng hộ ông ta và Jellicoe xin tòa công
nhận người mất tích đã chết để thực hiện di chúc, nếu mọi việc suôn sẻ,
Hurst sẽ trả ông ta bốn trăm bảng một năm cho tới hết đời, giao kèo có hiệu
lực bất kể mọi sự việc xảy ra sau này.”
“Ông ta nói vậy là có ý…?”
“Có ý rằng nếu cái xác được tìm thấy tại bất kỳ thời điểm nào trong
tương lai và các điều kiện trong di chúc được thỏa mãn, Hurst vẫn sẽ giữ dố
tài sản và tiếp tục trả Godfrey bốn trăm bảng một năm tới hết đời.”