như không thể thực hiện được. Ông ta muốn được chôn cất ở một nơi nhất
định và lại bắt Godfrey phải chịu trách nhiệm chôn cất mình đúng như thế,
nhưng ông ta lại không cho Godfrey quyền thực hiện điều khoản và bày ra
những chướng ngại không thể vượt qua để ngáng đường. Một khi Godfrey
chưa chính thức trở thành người thực hiện di chúc, ông ta không có thẩm
quyền để thực thi các điều khoản, và khi các điều khoản chưa được thực
thi, ông ta lại chưa phải người thực hiện di chúc.”
“Thật là một mớ rắc rối lố bịch!” Jervis thốt lên.
“Phải, nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.” Thorndyke nói tiếp,
“Khi John Bellingham chết, thi thể của ông ta ngay lập tức được xác định,
và nó được ‘đặt’, tại thời điểm đó, ở bất kỳ nơi nào mà ông ta chết. Nhưng
trừ khi ông ta chết tại một trong những địa điểm chôn cất đã nêu mà điều
này lại vô cùng khó xảy ra, thi thể của ông ta - trong thời gian đó - sẽ ‘đặt’
ở nơi không theo quy định. Ở trường hợp này, điều hai - tại thời điểm đó -
chưa được thỏa mãn và kết quả là George Hurst trở thành người đồng thực
hiện di chúc.
Nhưng liệu George Hurst có thực hiện những quy định trong điều hai?
Có lẽ là không. Tại sao ông ta phải làm thế chứ? Bản di chúc không có bất
kỳ ràng buộc gì như vậy. Nó dồn toàn bộ trách nhiệm lên Godfrey. Mặt
khác, nếu ông ta thực hiện điều hai, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông ta sẽ không
còn là người thực hiện di chúc và mất bảy mươi nghìn bảng. Chúng ta có
thể chắc chắn ông ta sẽ không đời nào làm thế. Vậy thì sau khi đã xem xét
hai điều khoản này, chúng ta có thể thấy ước nguyện của người làm di chúc
chỉ được thực hiện trong tình huống khó tin rằng ông ta chết ngay tại địa
điểm chôn cất đã nêu, hoặc xác ông ta ngay sau khi chết được đưa đến một
nghĩa trang công cộng của một trong các xứ đạo đó. Trong bất kỳ trường
hợp nào khác, gần như chắc chắn ông ta sẽ bị chôn cất ở nơi không như
mình mong muốn, và em trai ông sẽ chẳng nhận được trowk cấp hay sự
thừa nhận nào.”
“John Bellingham không thể cố tình làm vậy được.” Tôi khẳng định.