“Rõ ràng là không.” Thorndyke đồng tình, “Các điều khoản của di chúc
cho thấy chứng cứ nội tại rằng ông ta không có ý định ấy. Anh hãy để ý ông
ta đã để lại năm nghìn bảng cho George Hurst nếu điều khoản hai được
thực hiện, nhưng lại không để lại gì cho em trai nếu nó không được thực
hiện. Hiển nhiên, ông ta không lường trước những rắc rối như thế này. Ông
ta chỉ mặc định như một việc đương nhiên rằng các điều kiện của điều
khoản đó sẽ được thực hiện và coi chúng chỉ mang tính thủ tục.”
“Nhưng…” Jervis phản đối, “Jellicoe chắc chắn phải thấy được rủi ro và
chỉ ra cho thân chủ của mình.”
“Chính xác.” Thorndyke nói. “Bí ẩn nằm ở chỗ đó. Chúng ta đều biết
ông ta đã kịch liệt phản đối, nhưng John Bellingham thì vẫn cứng đầu. Ta
có thể hoàn toàn hiểu được tại sao một người đàn ông lại khăng khăng đòi
chia tài sản của mình theo những cách ngu ngốc và phi lý nhất, nhưng một
người vẫn một mực giữ nguyên lời trong di chúc sau khi đã được chứng tỏ
rằng diễn đạt theo cách ấy chắc chắn sẽ khiến những ước nguyện của ông ta
không thể thực hiện, tôi cho rằng điều này là một bí ẩn cần phải xem xét kỹ
lưỡng.”
“Nếu jellicoe là một trong những bên hưởng lợi…” Jervis nói, “Người ta
có thể nghi ngờ ông ta cố tình ỉm đi. Nhưng đằng này, hình thức của bản di
chúc chẳng ảnh hưởng gì tới ông ta cả.”
“Không,” Thorndyke nói, “Người hưởng lợi từ những điều mập mờ này
là George Hurst. Nhưng chúng ta biết rằng ông ta không biết gì về các điều
khoản trong di chúc, và rõ ràng không có bằng chứng cho thấy ông ta gây
ra chuyện đó.”
“Câu hỏi thực tế là…” Tôi lưỡng lự, “Điều gì sẽ xảy ra? Người ta có thể
làm được gì cho những người nhà Bellingham?”
“Có khả năng Hurst sẽ là người hành động,” Thorndyke trả lời, “Ông ta
là người trực tiếp hưởng lợi. Có lẽ ông ta sẽ đưa ra tòa để xin xác nhận
người mất tích đã chết và nhận thực hiện di chúc.”