Ở đàng xa, trên biển, một chiếc thuyền kỳ quái có phao nối giúp nó giữ cân
bằng, đang cực nhọc tiến tới.
- Hannibal! Peter! Bob mừng rỡ hét lên. Chính hai bạn về đó.
Cuối cùng, hai thám tử cũng cập vào bờ rồi chạy đến. Cuộc đoàn tụ dưới
ánh trăng đầy tình cảm. Hai nhà đi biển chỉ kể là mới trở về từ đảo
Anapamu trên một chiếc thuyền dã chiến. Hannibal khen tài điều khiển tàu
của Peter.
- Nhờ Peter, chúng tôi đã về được sau một chuyện không hay - thám tử
trưởng giải thích. Ta phải hành động nhanh. Dường như mình có thể tìm ra
cái mà tên trộm đang tìm. Và mình nghĩ hắn chưa lấy được.
- Nhưng ta đã bắt được chính tên trộm rồi! Bob kêu. Là Khan, đúng như
cậu nghi ngờ!
Hannibal nhìn lực sĩ, vẫn đang bị cảnh sát vây quanh và đang tức giận.
- Không phải! Hannibal khẳng định. Khan không phải là tên trộm!
- Tôi nói với họ hồi nãy giờ, cậu bé à - Khan càu nhàu - Nhưng không ai
chịu nghe.
- Hannibal, Khan là kẻ giả danh - ông Carson tuyên bố. Và Khan lục lạo
trong rờ moọc của Ronny. Chính cậu cũng thấy!
- Dạ không, thưa chú. Không phải Khan. Cháu đã suy nghĩ và đi đến một
kết luận rằng có hai người chứ không phải một. Khan.. và tên trộm mà
Khan đang rượt theo! Tụi cháu đã gặp Khan trong Lâu Đài Ma. Ông ấy
nghe thấy tụi cháu và tưởng là tên trộm... Cháu đã hiểu ra khi ông ấy la lên
là nhìn thấy và sẽ bắt tụi cháu! Một người bị rượt đuổi không bao giờ hành
động như thế. Trái lại một người đang bị rượt phải tìm cách lẩn trốn hoặc
chạy trốn.
- Lý luận rất đúng! Reynolds công nhận.
- Ngoài ra, khi nhìn thấy Khan, ông ấy đang ở trần, chỉ mặc quần bó sát
không túi, hai tay không. Còn gã đàn ông mà tụi cháu gặp ít lâu sau đó
trong Đường Hầm Tình Nhân có súng có dao. Tụi cháu nghe hắn lên cò
súng, rồi hắn dùng dao cắt dây cột xuồng, nơi tụi cháu đang trốn.
- Cậu bé này khôn hơn tất cả mọi người - Khan kêu.
- Cuối cùng, gã đàn ông đe dọa tụi cháu trong bóng tối bước rất nhẹ: hắn