mang giày đế cao su. Mà hãy nhìn Khan! Ông ấy mang giày bốt.
- Tôi đã nói là không phải tôi mà - Khan vừa cười vừa nói. Tôi trong trắng
như tuyết mà.
- Không đúng, thám tử trưởng ngắt lời và quay sang Khan. Ông là một kẻ
giả danh trà trộn vào giới dân hội chợ để thực hiện một công việc bí mật
nào đó! Ông nên khai ngay...
Khan há miệng chưng hửng một hồi, nhìn thám tử trưởng bằng cặp mắt mở
tròn.
- Tôi biết cậu khôn hơn mọi người! Cuối cùng Khan nói... Thôi, được! Tôi
sẽ nói ra sự thật... Tôi được giao nhiệm vụ mật đến đây. Tôi là lực sĩ thật,
nhưng tôi không hành nghề đã nhiều năm nay để chuyển sang làm thám tử
tư. Tên tôi là Paul Harney. Bà ngoại của Ronny đã thuê tôi để chăm lo cho
cháu bà. Bà nghĩ cuộc sống ở hội chợ rất nguy hiểm và muốn tôi bảo vệ cậu
ấy.
- Vậy anh không phải là thủ phạm những sự cố xảy ra ở hội chợ à? Ông
Carson nhanh miệng hỏi.
- Không. Khi hội chợ bắt đầu bị một loạt sự cố, tôi rất lấy làm buồn phiền.
Tôi đã đề nghị anh đóng cửa hội chợ vì tôi thấy mấy sự cố ấy đe dọa mạng
sống Ronny. Tôi muốn tin chắc là không phải có kẻ cố tình.
- Anh bảo vệ Ronny à? Ông Carson hỏi.
- Đúng. Tôi được trả thù lao để làm việc này!
- Tôi tin ông - Hannibal bình tĩnh tuyên bố - Nhưng ông chưa nói hết sự
thật. Ông rình rập quanh rờ moọc của Ronny, là vì ông nghĩ trong đó có
giấu vật mà tên trộm đang tìm.
Ánh mắt Khan - Harney sáng long lanh. Ông im lặng một hồi, rồi chấp
nhận:
- Anh bạn trẻ giỏi quá! Sau khi cảnh sát San Mateo điều tra, tôi bắt đầu suy
nghĩ nghiêm túc. Tôi nghĩ bụng rằng thủ phạm vụ cướp phải là người làm ở
hội chợ. Tôi là thám tử mà! Tôi sẽ được tiếng tốt, nếu tự tìm ra kẻ mà cảnh
sát đang truy nã. Nên tôi kín đáo tự điều tra. Khi con mèo của Ronny bị lấy
trộm, tôi hiểu ra rằng tên trộm đã giấu một vật quan trọng bên trong. Rất
tiếc, tôi không thấy ai ở hội chợ có nhân dạng giống tên cướp ngân hàng.