được tên trộm nữa.
- Phải báo cho chú cảnh sát trưởng biết chuyện. Gọi chú Reynolds đi
Babal! Peter nói thêm.
Hannibal nhún vai ra vẻ bất lực.
- Có lẽ các cậu nói đúng. Hannibal nói. Cô cho phép tụi cháu dùng điện
thoại nhà cô được không ạ?
- Tất nhiên...
Hannibal gọi cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng trả lời ngay, ông rất tin Ba
thám tử trẻ. Cuộc đàm thoại không kéo dài lâu.
- Chú ấy đến ngay. Hannibal vừa thông báo vừa chuẩn bị gác máy xuống...
Rồi đột nhiên Hannibal nhìn ống nghe vẫn đang cầm trong tay và nảy ra
một ý.
- Ronny! - Hannibal kêu - Cậu gọi ba cậu đi! Cậu hỏi thử xem ở hội chợ có
thiếu vắng ai không?
- Kìa, Hannibal! Mình đã nói cậu rằng gã đàn ông có vết xăm không phải là
người của chúng tôi mà.
- Mình biết chắc hắn ngụy trang, nên cậu không nhận ra hắn được. Cậu hãy
nhanh hỏi ba cậu xem nhân viên hội chợ có mặt đông đủ không?
- Được!... Nếu cậu muốn! Nhưng trước giờ mở cửa ba mình thường tất bật
lắm, ba không thể nào kiểm tra...
- Cứ thử đi!
Ronny quay số. Ronny lại quay thử số điện thoại của một xe lán khác.
Ronny vẫn còn đang cầm máy, thì xe cảnh sát đến. Konrad thở phào nhẹ
nhõm. Cảnh sát trưởng Reynolds bước vào, cùng hai phụ tá. Hannibal báo
cáo lại sự việc.
- Các bạn thám tử giỏi lắm! Cảnh sát trưởng khen. Có nhận dạng và số xe,
thì sẽ tìm ra hắn thôi. Các cậu có đoán biết được tại sao hắn muốn có mấy
con mèo bông đến như vậy không?
- Dạ, tụi cháu không biết, Bob thú nhận.
- Nhưng chắc chắn hắn phải có động cơ rất mạnh, vì hắn quậy dữ quá!
Peter nói thêm. Hannibal nghĩ có một vật quý giá giấu bên trong một chú
mèo bông.