- Đúng rằng tụi cháu "chỉ là con nít", Hannibal trả lời hơi sẵng giọng và dằn
mạnh những từ cuối, nhưng cháu xin cam đoan rằng tụi cháu có kinh
nghiệm trong việc giải quyết những vụ hình sự... Cháu đoán cô là bà
Motha, phải không ạ?
- Đúng - Bà Motha nói. Cô ra ngoài với Billy. Chúng tôi vừa mới về nhà
cách đây vài phút. Về tới nhà Billy leo lên phòng. Ngay lập tức, cô nghe
Billy kêu cứu!
Cậu bé Billy, khoảng mười tuổi, giải thích:
- Người đàn ông đang ở lầu ba. Ngay khi thấy em, hắn lao đến, lấy cắp con
mèo bông của em... Em mang con mèo theo khi đi chơi!
- Ra vậy! Hannibal kêu. Cơn mèo không có ở đây nên tên trộm buộc phải
chờ.
- Khi giật được con mèo của Billy - bà Motha nói tiếp - hắn chạy xuống
thang lầu. Nhưng khi thấy cô hắn lại chạy thật nhanh trở lên lầu ba. Khi đó,
cô kêu trộm.
Peter lắc đầu:
- Hắn chui qua cửa sổ, trèo xuồng tường… giống như người nhện.
- Gario... người nhện! Bob nói khẽ.
- Billy à! Hannibal hỏi. Con mèo của em có gì đặc biệt không... bên ngoài
hay bên trong?
- Không, em nghĩ là không. Em không để ý thấy gì, Billy nói.
Ba bạn thất vọng nhìn nhau. Gã đàn ông có vết xăm đã đạt cái hắn muốn.
Cả khi tìm ra hắn nhờ số xe, thì cũng đã quá trễ rồi...
Konrad nãy giờ đứng thụt lùi, đột ngột bước ra khỏi bóng tối, tiến lên.
- Phải gọi cảnh sát, Hannibal à! Konrad tuyên bố. Không nên để lâu hơn
nữa.
- Nhưng anh Konrad ơi... Hannibal phản đối.
- Phải báo cảnh sát ngay, Konrad nhấn mạnh. Anh tin chú Titus cũng sẽ
nghĩ vậy. Cô Motha đây đã bị trộm. Có kẻ đã đột nhập vào nhà cô ấy. Tên
này nguy hiểm. Chúng ta đã theo hắn đến nhà này, nhưng bị lạc mất dấu vết
hắn. Từ nay, cảnh sát phải lo vụ này.
- Anh Konrad nói đúng, Bob đồng tình. Bọn mình không còn hy vọng bắt