- Tôi sẽ cho truyền tin nhận dạng tên trộm ngay. Hy vọng hắn sẽ sớm bị
bắt.
Nhóm cảnh sát bước ra. Ronny vẫn đang cố gắng liên lạc với ba qua điện
thoại. Hannibal, đang bực bội vì đã buộc phải nhờ đến cảnh sát trưởng,
nóng lòng nhìn Ronny.
- Tên trộm dư thời gian về đến hội chợ, Hannibal buồn rầu nói. Tất nhiên là
trừ phi hắn đã bỏ đi luôn. Ronny, cậu cứ tiếp tục thử liên lạc với ba cậu.
Trong khi Ronny quay một số điện thoại khác, cảnh sát trưởng trở về, nét
mặt nghiêm trang.
- Các cậu à, dường như các cậu đã phát hiện được manh mối của một vụ
nghiêm trọng, cảnh sát trưởng thông báo. Theo báo cáo tôi vừa nghe được
qua rađiô, tên trộm mèo có thể chính là thủ phạm của một vụ cướp một
trăm nghìn đôla. Hắn vừa mới cướp ngân hàng tuần rồi.
- Ở San Mateo! Hannibal nhanh miệng nói.
Cảnh sát trưởng kinh ngạc nhìn Hannibal.
- Cái gì? Ông kêu. Làm sao cậu biết được?
- Vụ hỏa hoạn ở hội chợ, thưa chú! Hannibal nói. Chuyện này xảy ra tại
San Mateo. Cháu tin chắc tên trộm mèo là người làm cho hội chợ. Có lẽ
hắn đã gây cháy để nghi binh và được tự do hành động.
- Hannibal à, cậu không có chứng cớ. Cảnh sát trưởng Reynolds nhận xét.
- Nhưng sự trùng hợp như vậy là khá kỳ lạ, chú có thấy không? Hannibal
vẫn nói theo ý mình. Nếu chú đến hội chợ, có thể...
Tiếng kêu của Ronny ngắt lời Hannibal.
- Rồi! Mình tìm ra ba rồi!
Mọi người im lặng, trong khi Ronny giải thích với ông Carson điều ông
phải làm...
Trong khi ông Carson đi kiểm tra nhân viên hội chợ, im lặng vẫn tiếp tục
ngự trị, chỉ bị gián đoạn khi phụ tá của cảnh sát trưởng Reynolds gọi ông ra
xe... Một hồi sau, Ronny nghe trả lời của ba và thất vọng gác máy xuống.
- Ở đó không có ai vắng mặt hết... ngoại trừ mình. Ronny nói. Mình phải về
ngay. Hội chợ đã mở cửa được một thời gian rồi. Mình không còn kịp ăn
tối nữa!