“Thật là mãn nguyện làm sao!” chàng họa sĩ thở dài. “Như thế này thì
còn tốt hơn là ăn cơm.” Rồi chàng nói với bà giúp việc, “Giờ thì cháu nhận
ra nhà ta hiu quạnh thế nào rồi.”
“Cho phép lão có ý kiến,” bà giúp việc nói, “hay là chúng ta gọi con mèo
này là May?”
Không hiểu sao cái tên này chỉ nhắc chàng họa sĩ nhớ đến tất cả những
phiền muộn của chàng.
“Tên nào cũng được,” chàng nói, rồi đứng dậy và siết chặt thắt lưng
quanh cái bụng đói meo của mình, “nhưng giờ thì bác mang nó vào bếp
ngay đi, để nó khỏi làm vướng chân cháu.” Chàng mở miệng nói thì con
mèo nhỏ đã đứng dậy và bước đi, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.