Thân chủ tôi, sẽ không tuyên bố điều gì kể từ khi liên lạc với tôi. Tôi sẽ
xin phép được trả lời với tư cách đại diện. Tuy nhiên xin quý vị nhớ rằng lời
khuyến cáo của một luật sư với thân chủ thì không được đưa ra làm bằng
chứng, và không được quyền tra hỏi về những lời khuyến cáo đó.
Hamilton Burger mặt đỏ lên vì giận dữ nhìn Mason.
- Với tư cách một công dân, ông cũng phải tuân theo luật pháp như mọi
người khác. Bất cứ khi nào ông có ý định thủ tiêu vũ khí gây án mạng thì...
- Án mạng? - Mason hỏi.
- Đúng! Án mạng! - Hamilton Burger hét lên - Một vụ giết người báng
chính vũ khí đó.
- Nhưng tôi không hề biết. Tôi không hề biết ở đó đã có một vụ giết người
và ông Conway cũng không hề biết ở đó đã có một vụ giết người. Ông ta chỉ
biết rằng mình đã cầm giữ một vũ khí ở trong một tình trạng hết sức nghi ngờ
có vẻ như bị gài bẫy. Ông ta đã gặp tôi và tôi đã điều tra sự vụ.
- Nhưng khi ông điều tra - Burger nói - ông đã đến căn phòng đó và gặp
một xác chết?
- Đúng như vậy.
- Và ông biết rằng khẩu súng đó là vũ khí giết người?
- Thực sự là tôi không rõ - Mason nói - Tôi không rõ đó là vũ khí giết
người và cho đến bây giờ tôi cũng không rõ nữa.
- Không rõ cái gì? Burger la lên - Bất cứ ai với đầu óc của đứa bé lên hai
cũng biết. Đằng này ông không phải là người đần độn. Khẩu súng đó đâu?
Conway lấy trong túi ra khẩu súng đưa cho Hamilton Burger và nói.
- Súng có nạp đạn.
Burger nhìn khẩu súng rồi đưa cho Alexander Redfield. Chuyên viên xạ
thuật nhìn khẩu súng, mở buồng đạn, nhìn vỏ đạn đã bắn, lấy một mũi dao
nhọn trong túi khắc nhẹ đánh dấu vị trí vỏ đạn trong buồng đạn, sau đó đóng
buồng đạn lại và bỏ súng vào trong túi.
- Còn bây giờ - Hamilton Burger nói - Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra
đêm qua? Tôi muốn biết ông Conway đã ở đâu suốt tối hôm qua?
- Chuyện đó có ăn nhập gì với vụ này. - Mason nói.
- Sao lại không - Burger nói - Ông ta có ý định chạy trốn.