- Chạy trốn! - Mason kêu lên.
- Ông biết rõ là ông ta chạy trốn - Burger nói - Đừng có nghĩ rằng cảnh sát
ngu đần, ông Mason. Chúng tôi vừa mới biết về ông Conway sau khi chúng
tôi đã nhận dạng ra xác chết. Chúng tôi được biết Conway đã đến văn phòng
của Paul Drake ở cùng một cao ốc với văn phòng của ông. Sau đó Della
Street, cô thư ký riêng của ông tới văn phòng và khi Conway rời cao ốc thì
chỉ ít phút sau Della Street cũng ra đi. Theo suy luận, hiển nhiên ông đã sai
Della Street đưa thân chủ của ông đi lánh mặt.
- Nhưng tôi muốn ông ta lánh mặt đi để làm gì? - Mason hỏi.
- Để ông ta khỏi bị xét hỏi.
- Nếu vậy thì tôi đem ông ta đến đây làm gì?
- Bởi vì bây giờ ông đã có đủ thì giờ để sáng tác ra một câu chuyện.
- Ồ, xin lỗi ông Biện lý - Perry Mason nói - Sự nghi ngờ của ông không
đúng. Không có chuyện chạy trốn. Ông Conway cảm thấy bất tiện cho tôi khi
tiếp xúc tại nhà ông ta vào ban đêm. Tôi đang điều tra sự việc về vụ này mà
tôi nghĩ rằng đó là một vụ gài bẫy, do đó, tôi để ông Conway chờ ở một nơi
thuận tiện hơn cho tới khi cần tiếp xúc vào ban đêm mà không làm phiền ai
cũng như không lôi kéo sự chú ý không cần thiết của những người khác.
Thưa quý vị, ông Conway đã ở tại nhà trọ Gladedell Motel, phòng 21 và tôi
bảo đảm là ông ta đã đăng ký với tên thực của ông ta không thể bảo là chạy
trốn, nếu một người đến ở một nhà trọ đăng ký dưới tên thực sự của mình, lái
xe hơi của mình và ghi đúng số xe đó trên sổ.
- Cũng được đi! - Burger hét lên - Nhưng tại sao ông lại lưu giữ bằng
chứng cho đến chín giờ sáng này?
- Bằng chứng gì?
- Khẩu súng này mà ông Redfield đã cầm, khẩu súng giết người.
- Nhưng tôi không rõ đó là khẩu súng giết người - Mason nói - Tôi biết
rằng chín giờ sáng ông mới tới văn phòng làm việc, do đó tôi đã chuẩn bị để
ông Conway đến gặp ông vào lúc sớm nhất sáng nay.
- Đó là luận điệu vòng vo! - Hamilton Burger nói - Đáng nhẽ ông phải nộp
khẩu súng này cho cảnh sát tối qua.
- Tại sao?