các danh sách cho chồng tôi với tính cách mật phải đề phòng không để cho
người ngoài biết. Do đó tôi đóng cửa lại và ngồi chờ một lúc, sau đó lại mở
cửa lần nữa nhưng không thấy động tĩnh gì bên phòng đối điện.
Sau đó tôi chợt thấy ngạc nhiên không lẽ cô ta không còn ở trong phòng.
Tôi bèn xuống nhà dưới vào buồng điện thoại gọi khách sạn Redfern Hotel và
liên lạc với buồng 728.
- Rồi sao?
- Tôi nghe được tiếng đường dây nối mạch và chuông reo nhưng không có
tiếng trả lời.
- Rồi sau đó?
- Sau đó tôi vội vàng ra thang máy lên tầng bảy và gõ nhẹ cửa phòng 728,
khi không thấy trả lời tôi lấy chìa khóa và mở cửa.
- Bà thấy gì?
- Rose Calvert nằm chết trên giường. Khi đó tôi mới nhớ ra tiếng động lạ
ban nãy khi tôi ở trong phòng tắm. Chồng tôi đã bắn cô ta bằng khẩu súng
của tôi.
- Bà nói khẩu súng của bà à?
- Đúng vậy. Chính là khẩu súng của tôi nằm trên sàn nhà cạnh giường.
- Đúng là súng của bà à?
- Vâng. Đúng là khẩu súng của tôi. Đó là khẩu súng do Công ty California
+ Texas mua cho viên thủ quỹ bởi vì ông ta ở vùng ngoại ô. Ông ta e ngại lái
xe ban đêm một mình, sợ có kẻ nào đó chận lại cưỡng bức ông ta để lấy mã
số mở tủ sắt đựng tiền. Nhưng sau đó vài tháng ông ta bị bệnh chết, Gifford
thu lại khẩu súng và giao cho tôi.
- Bà nhận dạng được khẩu súng chứ?
- Vâng.
- Bằng cách nào?
- Tôi thường bỏ nó dưới gối khi ngủ. Có một lần tôi đánh rớt nên có một
vết nứt trên cán và có lần tôi đánh móng tay làm rớt một giọt trên cán và vẫn
còn lưu lại dấu son đỏ.
Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến nó nếu không phải đã nhìn
thấy Gifford từ trong phòng đi ra. Biết rằng ông ta đã giết cô gái nên tôi mới