chợt để ý đến khẩu súng.
- Ông ta đã giữ khẩu súng đó bao lâu?
- Tôi xa ông ta va tôi như một kẻ điên, quên cả mang theo khẩu súng của
tôi. Nó vẫn còn ở trong nhà đó.
- Tôi hiểu - Mason nói - Rồi bà làm sao?
- Tôi quyết định để y nguyên mọi chuyện như vậy rồi trả phòng và rời
khỏi khách sạn. Do đó tôi mở cửa và định bước ra thì đúng lúc đó tôi bị mắc
kẹt.
- Bà có thể nói rõ hơn?
- Bà dọn phòng vừa vặn bước tới khi tôi mở cửa. Bà ta nhìn tôi chăm chú
và bất chợt hỏi: “Xin lỗi, bà ở phòng đó à?”
- Bà trả lời sao?
- Tôi chợt thấy lóe lên trong đầu một ý nghĩ, có lẽ bà ta đã nói chuyện với
Rose và biết đó không phải phòng của tôi.
- Vậy bà làm sao? - Mason hỏi.
- Tôi nghĩ thật nhanh. Tôi nói với bà ta rằng đó không phải là phòng của
tôi mà là của người bạn, cô bạn đã đưa chìa khóa cho tôi và bảo tôi ngồi chờ,
tôi đợi đã lâu nên tôi để giấy lại và đi về.
- Bà ta có tin không?
- Đó mới là vấn đề rắc rối. Bà ta nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Tôi biết bà
ta nghĩ rằng tôi có thể là kẻ trộm, nhưng bà ta không nói gì. Có lẽ bà sợ liên
quan rắc rối. Và đó cũng chính là vấn đề rắc rối của tôi. Tôi biết rằng bất cứ
khi nào người ta phát giác ra xác Rose Calvert trong phòng, tôi sẽ bị liên đới
trong vụ án. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bước ra ngoài hành lang về phía thang
máy, chờ đến khi bà dọn phòng đã vào một phòng khác, tôi bước trở về
phòng 729 ngồi chết lặng không biết phải làm gì.
- Rồi sau đó bà làm gì?
- Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ. Không thể nào để người
ta tìm thấy xác Rose Calvert ở trong phòng 728 được, vì bà dọn phòng đã
thấy tôi từ trong phòng đó bước ra. Bà ta sẽ nhận dạng ra tôi và cảnh sát cũng
có thể truy ra nguồn gốc khẩu súng. Vậy tốt nhất là đưa xác Rose Calvert từ
phòng 728 sang phòng 729 và rồi đóng vai cô gái Ruth Culver trả phòng và