- Tiếp tục. - Mason nói.
- Sau khi gọi xong tôi đi mua mấy thứ lặt vặt rồi gọi tiếp lần thứ hai nữa
cho ông ta rồi trở về phòng khách sạn.
- Rồi sau đó?
- Tôi tiếp tục quan sát.
- À mà khoan đã - Mason nói - Hãy xác định thời gian đã. Có phải bà có
mặt ở phòng lúc hai giờ ba mươi không?
- Đúng vậy.
- Và Rose Calvert đã trở lại phòng vào giờ đó?
- Vâng.
- Rồi bà đi ra ngoài gọi điện thoại cho Conway?
- Vâng. Tôi gọi hai lần. Giữa hai lần gọi tôi đi quanh quẩn và mua vài thứ
cần dùng.
- Bà trở lại phòng lúc mấy giờ?
- Tôi không xem đồng hồ.
- Thôi được, xin tiếp tục.
- Tôi ngồi bên cửa nghe ngóng một lúc nhưng không thấy gì. Sau đó đến
ba giờ ba mươi tôi ở trong phòng tắm và nghe thấy một tiếng động lạ giống
như có ai đập cửa bên phòng ngủ của tôi. Tôi hết sức sợ hãi và tưởng rằng
người ta khám phá ra chuyện tôi rình rập Rose Calvert. Tôi im lặng một lúc
không biết phải làm gì, rồi sau đó tôi cố trấn tĩnh lại và bước ra mở cửa,
phòng ngoài không có một ai hết. Tôi nhìn đầu và cuối hành lang cũng không
thấy ai hết. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khi vừa đóng cánh cửa lại, chỉ để một chút khe hở, tôi bỗng thấy cánh của
phòng đối diện ngang qua hành lang mở ra. Tôi chăm chú nhìn và... và...
- Tiếp tục! - Mason nói với giọng bị kích thích.
- Gifford bước ra.
- Gifford Farrell chồng bà?
Bà ta gật đầu.
- Rồi sao nữa? - Mason nói.
- Khi đó tôi không để ý gì lắm, vì tôi đã biết chuyện quan hệ giữa chồng
tôi và cô ta ở các khách sạn khác và tôi cũng biết rằng cô ta đang đánh máy