dùm, nhưng vì viên thư ký quá bận rộn với giấy tờ nên tôi bước đến và cầm
luồn chiếc chìa khóa phòng 728 đó. Vừa lúc đó, viên thư ký đứng dậy và tiến
lại bên quầy hỏi tôi cần điều gì. Khi đó một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, tôi nói
với ông ta rằng tôi là thư ký của Gerald Boswell, cần thuê một căn phòng và
vì không có hành lý nên tôi trả tiền trước và ông Boswell sẽ tới vào buổi
chiều. Tôi yêu cầu ông ta đưa hai chìa khóa phòng để tôi giữ một chiếc và
ông Boswell giữ một chiếc.
Viên thư ký không để ý đến chuyện đó vì có lẽ ông ta tưởng rằng đây là
cuộc hẹn hò của một ngườỉ đàn bà có chồng với một người bạn trai và
chuyện như vậy thì ở khách sạn này chẳng ai thèm để ý đến cả.
- Xin nói tiếp - Mason nói - Chúng tôi muốn biết về việc bà đã làm, đừng
kể đến chuyện khách sạn nữa.
- Vâng, tôi bảo viên thư ký tôi muốn căn phòng không cao lắm mà cũng
không thấp lắm khoảng ở tầng bảy và ông ta nói phòng 729 còn trống.
Tôi lấy chìa khóa và lên phòng. Căn phòng này đối diện với phòng 728
ngang qua hành lang. Tôi để cửa hé mở và ngồi bên trong quan sát.
- Khoảng hai giờ ba mươi Rose Calvert trở về.
- Nhưng bà đã lấy chìa khóa rồi mà?
- Vâng, nhưng ông biết rằng chìa khóa phòng của các khách sạn thường
hay thất lạc. Họ có rất nhiều chìa cho mỗi phòng, và đôi lúc các viên thư ký
cũng hay bỏ lộn các chìa vào trong các ngăn hộc khác. Tôi nghĩ rằng Rose
Calvert rất dễ dàng lấy được chìa khóa khác.
- Rồi sao nữa?
- Sau đó cô ta không đánh máy nữa và tôi bắt đầu ý thức được rằng, có lẽ
bản danh sách mà tôi lấy trộm được có thể là đã lỗi thời hoặc là một danh
sách giả được dùng để đánh lạc hướng.
- Vậy bà làm gì?
- Tôi xuống nhà và đi gọi điện thoại cho ông Conway. Tôi lấy tên
Rosalind và hướng dẫn ông ta đến điểm hẹn.
- Bà không dùng điện thoại trong phòng à?
- Vâng, tôi đến buồng điện thoại công cộng cách khách sạn khoảng hai
khu phố và gọi từ đó.