Mason nói lại trên ống nghe.
- Thôi, cô khỏi gọi. - Mason nói và cúp máy.
- Thôi được - Bà Farrell nói - Tôi sẽ nói với các ông. Tôi hết sức lo lắng
sợ hãi kể từ ngày sự việc đó xảy ra. Tôi không giết cô ta.
- Vậy ai đã giết? - Mason hỏi.
- Gifford. - Bà nói.
- Làm sao bà biết?
- Bắt buộc phải là ông ấy vì chỉ có một mình ông ấy. Ông ta nghĩ rằng cô
gái phản bội ông ấy. Tôi đoán rằng ông ta đã theo dõi tôi đến khách sạn. Ông
ta đã biết tôi có mặt tại đó.
- Tiếp tục đi, bà chỉ có vài phút thôi - Mason nói.
- Tôi muốn trao cho ông Conway danh sách các cổ đông ủy nhiệm. Tôi
muốn làm việc đó với tính cách để cho Gifford nghĩ rằng cô thư ký tín cẩn
của mình đã phản bội. Cô ta đã ở phòng 728 và liên tục đánh máy các tài liệu.
Tôi đã nói với ông đúng sự thực về vụ các tờ giấy than đánh máy.
- Tại sao bà lại thuê phòng? - Mason hỏi.
- Vì tôi không muốn Jerry Conway mất quyền điều khiển Công Ty
California + Texas.
- Tại sao? - Mason hỏi - Tôi nghĩ rằng quyền lợi của bà không phải ở đó.
Tôi nghĩ rằng bà muốn chia sẻ tiền bạc với chồng bà nếu chồng bà nắm được
cơ hội...
- Không - Bà ta chận lại - Tôi vẫn luôn luôn có hai suy tính. Tôi đã từng
nói với ông rồi. Tôi nghĩ rằng nếu Công ty đặt dưới quyền điều khiển của
Conway thì giá trị các cổ phần của tôi có giá trị. Tôi không tin tưởng ở
Gifford lãnh đạo.
- Được rồi - Mason nói - Bà đã làm gì?
- Tôi biết chồng tôi dan díu với Rose Calvert. Tôi theo dõi cô ta đến khách
sạn. Cô ấy đăng ký dưới tên Ruth Culver.
Giọng Mason có vẻ bị kích thích hỏi.
- Trước đó cô ta cũng đăng ký dưới tên đó à?
- Vâng... ở hai khách sạn khác cũng vậy.
- Tôi muốn có tên của những khách sạn đó.