- Anh có chắc chắn việc làm của anh không?
- Nhưng, nhưng tôi có một trực giác. - Mason nói và mở cửa tủ.
- Nhìn kỹ các đôi giày đó xem Myrtle - Mason nói - À mà khoan đã, cô
xem cái này xem.
Vị luật sư với tay lấy ở góc tủ ra một cái va-li trên nắp có ghi chữ “R.C”.
- Quý vị làm cái gì vậy? - Giọng nói lạnh lùng và giận dữ vang lên phía
cửa buồng.
Mason quay đầu lại nói.
- Hiện chúng tôi đang kiểm tra lụi các hành lý đủ đưa ra khỏi khách sạn
Redfern Hotel, thưa bà Farrell. Và cô gái này là nhân viên thang máy của
khách sạn có ca trực vào ngày xảy ra án mạng. Cô ta đang tìm xem có phải
đúng là đôi giày bà đã mang không. Cô ta có đặc điểm là có thể nhận dạng
qua đôi chân của khách.
Bà Farrell mạnh dạn tiến về phía họ nhưng được vài bước bỗng ngừng lại.
Mason nói.
- Paul, anh kiểm soát bên trong va-li xem.
- Ông không được quyền làm như vậy. - Bà Farrell nói.
- Được rồi - Mason nói - Bà muốn ưa nặng thì chúng tôi làm theo nặng.
Paul, anh điện thoại cho Đội Hình Sự bảo họ gửi nhân viên và giấy phép lục
soát. Chúng ta ngồi đây chờ họ tới.
Evangeline Farrell nhìn mọi người với con mắt sợ hãi.
- Còn nếu muốn - Mason nói - bà có thể nói lại sự việc cho chúng tôi
nghe. Chúng tôi không còn nhiều thì giờ - Bà Farrell.
- Nói với các ông về chuyện gì? - Bà ta hỏi và cố trấn tĩnh lại.
- Về việc thuê phòng 729 và nói rằng bà là thư ký của Gerald Boswell.
Hãy cho chúng tôi biết về vụ bắn Rose Calvert ở phòng 728 rồi kéo xác qua
hành lang... Bà làm việc đó một mình hay có ai giúp?
- Ông không thể ép tôi như vậy được - Bà ta nói - Ông... Tôi không hiểu
ông muốn nói gì?
Mason bước đến bên điện thoại, nhắc ống nghe và nói.
- Cô cho tôi liên lạc với Đại úy Tragg ở...
- Khoan đã! - Bà Farrell kêu lên - Khoan đã, các ông phải giúp tôi.