- Điện thoại reo - Paul Drake bảo tôi rằng ông Mason sẽ lên gặp tôi, hãy
để cửa đừng khóa.
- Nhưng bằng cách nào ông đã đăng ký được phòng 728?
- Ồ, cũng dễ thôi. Tôi bảo rằng tôi muốn căn phòng không cao lắm mà
cũng không thấp lắm. Họ đề nghị phòng 519 còn trống. Tôi đòi xem sơ đồ
các phòng của khách sạn rồi tỏ ý không hài lòng phòng 519 và bảo tôi muốn
phòng khác ở một vài tầng cao hơn. Họ nói có phòng 728 mới trả và tôi đồng
ý.
- Sau khi đã nghe điện thoại, ông làm gì?
- Tôi đóng cửa phòng nhưng không khóa.
- Rồi sau đó?
- Sau đó vào lúc khoảng mười một giờ cửa bỗng mở ra và ông Mason
bước vào.
- Rồi sao nữa?
- Chúng tôi nói chuyện với nhau. Ông Mason yêu cầu tôi chứng minh
nhận dạng và hỏi tôi đã quan sát kỹ trong phòng chưa và mượn tôi cái đèn
bấm.
- Ông có mang theo đèn bấm à?
- Vâng, trong túi đồ nghề của tôi.
- Rồi sau đó?
- Ông Mason quan sát kỹ trong phòng với chiếc đèn bấm rồi sau đó ông ta
yêu cầu tôi giúp kéo tấm đệm ra và tìm thấy một lỗ đạn nằm trong tấm đệm.
Lúc đó trong phòng xử đồng loạt ồ lên một tiếng.
Chánh án De Witt nhóm người về phía trước.
- Một lỗ đạn à?
- Vâng.
- Làm sao ông biết là lỗ đạn? - Chánh án De Witt hỏi.
- Bởi vì chúng tôi cùng phụ nhau lấy đầu viên đạn ra khỏi lỗ.
- Ông làm sao lấy được nó ra? - Hamilton Burger hỏi.
- Tôi cắt cọng sắt móc áo để làm cái móc và kéo đầu viên đạn ra.
- Rồi ông làm gì với đầu đạn đó?
- Tôi cất giữ.