muốn hành động và hành động bất kỳ một điều gì. Bọn họ không chịu ngồi
im.
Drake đẩy nhẹ tấm ngân phiếu trên mặt bàn về phía Pery Mason.
- Ông Conway đã ký ngân phiếu trả tiền lệ phí luật sư.
- Thế anh đã sẵn sàng người chưa? - Mason hỏi Paul Drake.
Drake gật đầu.
Mason kéo chiếc ghế dựa, quay ngược lại để thành dựa lưng hướng ra
ngoài và ngồi tì hai khuỷu tay trên thành ghế, quay mặt về phía Conway nói.
- Được rồi, ông nói tiếp đi.
- Tôi không có nhiều thì giờ - Conway nói một cách nôn nóng - Thực ra
thì...
- Xin đừng quanh co nữa - Mason nói - Ông cần phải kể lại đầy đủ câu
chuyện cho tôi nghe. Hãy kể thật nhanh và bắt đầu từ đầu.
Conway nói:
- Chuyện bắt đầu do một cú điện thoại.
- Ai gọi? - Mason hỏi.
- Một người đàn bà trẻ nói tên là Rosalind.
- Ông đã từng gặp bà ta?
- Tôi không rõ.
- Tại sao ông lại không rõ?
- Trong đêm, tôi gặp một cô gái tự xưng là bạn cùng phòng với Rosalind.
Tôi... Tôi e rằng...
- Cứ tiếp tục - Mason nói - Hãy cứ kể hết đừng dễ dãi bỏ qua mọi chi tiết.
Conway kể lại câu chuyện đã xảy ra. Mason tựa người về phía trước, hai
cánh tay gấp lại tì trên thành ghế, cằm tựa trên hai cổ tay, cặp mắt nhíu lại
trong tình trạng tập trung tư tưởng. Mason không hề hỏi lại, không hề ghi nốt
mà chỉ đơn giản chăm chú nghe.
Khi đã kể hết, Mason hỏi.
- Thế khẩu súng đâu?
Conway rút khẩu súng trong túi ra.
Mason không cầm xem mà chỉ nói.
- Mở buồng đạn ra xem.