CON MỒI TÁO BẠO - Trang 22

Conway lắc súng mở buồng đạn.
- Cầm nghiêng súng để ánh sáng chiếu rõ.
Conway nghiêng khẩu súng.
- Lấy chiếc vỏ đạn đã bắn ra. - Mason nói.
Mason vẫn giữ nguyên hai tay không sờ tới khẩu súng, nhoài người tới

trước ngửi nòng súng và vỏ đạn.

- Thôi được rồi, ráp lại như cũ. Cất súng vào trong túi. Còn chiếc chìa

khóa phòng khách sạn đâu?

- Tôi giữ đây.
- Đưa cho tôi.
Conway trao chiếc chìa khóa. Mason cầm lấy quan sát một lúc, sau đó bỏ

vào túi.

Quay sang Paul Drake, Mason nói.
- Tôi muốn anh đi với tôi.
- Thế còn tôi? - Conway hỏi.
- Ông cứ ở đây.
- Thế tôi phải làm gì với khẩu súng?
- Không làm gì cả.
- Tôi có phải báo cho cảnh sát không?
- Chưa vội.
- Tại sao?
- Bởi vì cho đến giờ phút này chúng ta chưa biết gặp phải vấn đề gì. Cô

gái trong phòng khách sạn ra sao?

- Ông muốn hỏi gì về cô ta?
- Cô ta sợ hãi thực sự hay đóng kịch?
- Bàn tay của cô ta run lẩy bẩy và khẩu súng rung rung.
- Khi cô ta trong buồng ngủ bước ra, tất cả chỉ mặc có chiếc quần lót và

nịt ngực à?

- Vâng.
- Cô ta đẹp chứ?
- Rất hấp dẫn.
- Cô ta lo sợ hả?