Mason bước tới mở của phòng.
Hai người đứng đợi thang máy, Drake quay sang hỏi.
- Dùng xe anh hay xe tôi?
- Xe tôi. - Mason trả lời.
Mason lái xe về hướng khách sạn Redfern Hotel và đậu xe trên bãi.
- Anh đích thân tự giới thiệu chứ? - Drake hỏi.
Mason lắc đầu.
- Tôi ở sau lưng anh. Anh cứ đi thẳng đến bàn thư ký và hỏi có thư từ gì
cho ông Boswell không.
Drake nhướng mắt ra chiều thắc mắc.
- Bằng cách đó - Mason nói - chúng ta có thể biết được viên thư ký có nhớ
được ra là Conway đã đến và hỏi câu hỏi giống như vậy hay không. Nếu nhớ,
ông ta sẽ nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ và sẽ hỏi anh nhiều câu hỏi. Lúc đó
anh cứ tự giới thiệu và chúng ta bắt đầu từ đó.
- Còn nếu ông ta không nhớ? - Drake hỏi.
- Thì anh cứ kéo dài câu chuyện để ông ta nhớ mặt anh. Như vậy khi có ai
đó yêu cầu ông ta nhận dạng người đã đến bàn thư ký hỏi thư của Boswell thì
ông ta sẽ lẫn lộn trong việc nhận dạng.
- Nếu có người nào đó là Boswell đã đăng ký ở khách sạn đó thì sao?
- Trước hết ta cứ việc đến buồng điện thoại và bảo muốn nói chuyện với
Gerald Boswell, anh sẽ biết được có ông ta hay không. Nếu không có, chúng
ta đi thẳng lên phòng 729 và quan sát tại đó.
- Anh muốn tìm gì?
- Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cô gái với khuôn mặt trát bột mỹ phẩm.
Hai người bước vào khách sạn Redfern và đi thẳng về phía buồng điện
thoại. Mason hỏi về ông Gerald Boswell và được trả lời là ở phòng 729
nhưng trên phòng không trả lời điện thoại.
- Thôi ta đi, Paul. - Mason nói và trao chìa khóa phòng cho Paul Drake.
Drake bước lại bàn thư ký và đứng chờ viên thư ký đang cắm cúi làm sổ
kế toán, ngước nhìn và đứng dậy bước lại quầy tiếp khách.
- Có thư của Boswell không? - Drake hỏi.
- Họ tên đầy đủ là gì?