- Buồn cười thật - Drake nói - Tôi có thể tự mình đi lấy thư được mà.
- Và tôi đã đưa cho ông một lá thư trước đây?
- Ồ, có một phong bì lớn màu vàng. - Drake nói.
Viên thư ký thở ra nhẹ nhõm.
- Tôi chỉ e rằng tôi đưa nhầm thư cho người khác. Cám ơn ông nhiều lắm.
- Không có chi. - Drake nói và cầm lấy chiếc chìa khóa, bước về phía
thang máy.
Mason bước theo sau.
Cô gái điều khiển thang máy đang đọc cuốn truyện. Trên bìa là bức ảnh
của một cô gái đẹp mặc áo tắm đang nói chuyện với một người đàn ông mặc
quần áo chỉnh tề. Tựa đề cuốn truyện là “Ngày mai không có sương mù”.
Cô gái vẫn không nhìn lên. Khi Mason và Drake bước vào thang máy, cô
gái gấp sách lại và kẹp ngón tay làm dấu.
- Tầng máy? - Cô gái hỏi.
- Bảy. - Drake trả lời.
Cô gái lại tiếp tục nhai kẹo cao su có vẻ như cuốn truyện quá hấp dẫn làm
cô gái quên cả miếng kẹo trong miệng.
- Cô đọc sách gì vậy? - Drake hỏi.
- Tiểu thuyết. - Cô gái đáp ngắn gọn và ngước mặt nhìn lên lần đầu tiên.
- Có vẻ thú vị thật. - Drake nói và tủm tỉm cười.
- Có luật nào cám tôi đọc sách không nhỉ?
- Không. - Drake nói.
- Ông có thể mua ở sạp báo với hai mươi lăm xu, nếu ông thích thú.
- Tôi thích thú lắm. - Drake nói với cô.
Cô gái liếc nhìn lên một cách thật nhanh.
- Nhưng không phải là cuốn sách trị giá hai mươi lăm xu? - Drake nói
tiếp.
Cô gái đảo mắt và bĩu môi, vừa lúc thang máy ngừng, cô nói.
- Tầng bảy.
Mason và Paul Drake bước ra ngoài hành lang.
Cô gái giữ thang máy ở lại tầng bảy. Mặt kính trong phòng thang máy
phản ánh lại cặp mắt cô nhìn theo hai người đang đi về phía cuối hành lang.