Paul Drake bất chợt nói:
- Perry, tụi mình gặp rắc rối rồi. Tôi nghĩ rằng phải báo ngay cho cảnh sát.
Drake tiến lại bàn điện thoại trong buồng.
- Không gọi ở đây và không gọi bây giờ. - Mason nói một cách quyết
định.
- Mình phải báo thôi - Drake nói - Nếu không chúng ta sẽ bị buộc tội là
che giấu bằng chứng và đồng lõa. Mình phải đưa Conway ra và bắt...
- Anh nói cái gì? Đưa Conway ra à? - Mason ngắt ngang - Conway là thân
chủ của mình.
- Nhưng ông ta liên quan đến vụ này.
- Làm sao ai... biết ông ta liên quan.
- Chính ông ta nói.
- Nói cái gì? Chúng ta đã được biết khi Conway rời khỏi phòng không có
xác chết nào hết. Cô gái này không phải là cô gái mà Conway đã gặp trong
phòng. Nếu phải thì cô ta đã mặc quần áo sau khi Conway rời khỏi phòng.
- Thế anh định làm gì? - Drake hỏi.
- Không làm gì hết. - Mason trả lời.
- Nhưng Perry, tôi cần phải được cấp giấy phép hành nghề. Cảnh sát họ có
thể thu hồi. Họ...
- Bỏ đi - Mason nói - Tôi chịu trách nhiệm. Anh chỉ làm theo chỉ thị của
tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Thôi ta đi!
- Đi đâu?
- Đến phòng điện thoại gần đây nhất để khỏi gặp rắc rối. Nhưng trước hết
chúng ta phải kiểm tra lại hiện trường một lần chót thật nhanh trước khi ra đi.
- Thôi đừng Perry. Anh không được phép sờ mó vào bất cứ thứ gì ở đây.
Anh biết điều đó mà.
- Không sao, chúng ta có thể quan sát xung quanh. Cửa phòng tắm mở hờ.
Không có hành lý và hoàn toàn không có quần áo. Conway nói cô gái mặc đồ
lót và là bạn cùng phòng với Rosalind. Chỗ này không có vẻ là chỗ ở...
- Thôi Perry - Drake bực mình - Đây là một cái bẫy. Nếu người ta bắt gặp
chúng ta đang lẩn quẩn ở đây có nghĩa là chúng ta đã sập bẫy. Mình có thể