- Cô ta rất sợ hãi.
- Có một sự khác biệt giữa hai trạng thái. Tôi muốn hỏi cô ta có lo sợ
không?
- Tôi... Tôi chỉ có thể nói được là cô ta sợ hãi. Cô ta không có ý định...
giải quyết vấn đề.
- Bao nhiêu tuổi?
- Khoảng hăm bảy.
- Tóc vàng, nâu hay đỏ.
- Cô ta cột chiếc khăn quanh đầu. Tôi chỉ thấy được từ cổ xuống mà thôi.
- Mắt màu gì?
- Tôi không thấy rõ.
- Cô ta có đeo nhẫn không?
- Tôi không để ý.
- Cô ta lấy súng ở đâu?
- Lấy từ trong bàn.
- Rồi sau đó ra sao?
- Cô ta hành động giống như cô nghĩ rằng tôi có ý định tấn công cô hoặc
làm gì đó. Cô muốn đưa tất cả tiền nong của cô cho tôi và van xin tôi đừng
hại cô.
- Thế giọng nói của cô ta có giống như của Rosalind trên điện thoại
không?
- Không. Lớp bột đắp trên mặt đã khô nên đôi môi di chuyển không được
bình thường, do đó giọng nói nặng chịch giống như người ta nói trong khi
ngủ. Giọng nói của Rosalind khác hẳn. Tôi đã nghe giọng của Rosalind và có
cảm nghĩ rằng tôi đã được nghe giọng nói này một hai lần rồi, đặc biệt là nhịp
điệu của giọng nói.
- Ông không nghĩ rằng cô gái ở trong phòng khách sạn là Rosalind à?
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Ông có chắc chắn như vậy không?
- Tôi không dám cả quyết.
- Hãy chờ ở đây cho đến khi tôi điện thoại về. - Mason nói và quay sang
gật đầu với Paul Drake - Thôi chúng ta đi Paul.