Một chuyên viên giảo nghiệm mang theo túi đồ nghề theo sau bởi hai
nhân viên công lực và một nhiếp ảnh viên cảnh sát mang theo đầy đủ dụng cụ
bước vào khách sạn.
Trung sĩ Holcomb trở xuống phòng khách cũng là lúc Drake đã điều động
xong toán nhân viên của mình.
- Được rồi - Holcomb nói - Các ông biết những gì về vụ này?
- Tất cả chỉ có những điều mà chúng tôi vừa nói với ông - Mason nói -
Chúng tôi tới phòng đó. Chúng tôi vào trong phòng. Chúng tôi tìm thấy xác
chết và chúng tôi đã gọi cho ông.
- Tôi biết, tôi biết - Holcomb nói - Nhưng trước hết làm sao ông lại vào
phòng đó?
- Tôi hành động vì thân chủ của tôi.
- Được rồi, thân chủ của ông là ai?
- Tôi không thể tiết lộ tên thân chủ của tôi cho đến khi nào tôi được phép
của ông ta.
- Vậy ông hãy xin phép ông ta đi.
- Tôi sẽ làm nhưng không thể ngay bây giờ được. Tôi sẽ xin phép vào
sáng sớm mai.
- Được rồi. Ông không thể trì hoãn với chúng tôi trong vụ án này đâu. Một
là ông vẫn còn là một vị luật sư và hai là ông sẽ trở thành tòng phạm.
- Tôi không có ý định trì hoãn các ông - Mason nói - Tôi không thể phản
bội sự tín cẩn của thân chủ tôi. Thân chủ tôi rồi sẽ phải lên tiếng nhưng tôi
cần thời gian để tiếp xúc với ông ta.
- Hãy cho chúng tôi biết ông ta là ai.
Mason lắc đầu.
- Tôi không thể tiết lộ tên ông ta nếu không được phép. Tôi sẽ đưa thân
chủ tôi đến văn phòng Biện lý vào lúc chín giờ sáng mai. Thân chủ tôi sẽ trả
lời các câu hỏi. Tôi sẽ có mặt tại đó. Tôi sẽ cố vấn ông ta theo quyền lợi của
ông ta. Có một điều tôi muốn nói với Trung sĩ là: Theo sự hiểu biết của thân
chủ tôi thì không hề có xác chết nào trong phòng khi thân chủ tôi rời khỏi
phòng đó. Còn tôi đến để định gặp một người ở đó.
- Ai?