- Một người đàn bà.
- Người đàn bà bị giết à?
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Dù sao chúng tôi cũng muốn nói chuyện với thân chủ của ông, dù ông ta
là ai.
- Đúng chín giờ sáng mai. - Mason nói một cách quả quyết.
Holcomb nhìn Mason với con mắt ngấm ngẩm thù địch.
- Tôi có thể đưa ông ra làm nhân chứng cụ thể.
- Về vụ gì? - Mason hỏi - Tôi đã nói với ông tất cả những điều tôi biết về
vụ án mạng. Vì lý do công việc riêng tư của thân chủ tôi, ông ta sẽ đích thân
nói rõ sự việc. Còn bây giờ nếu ông gây khó khăn thì cả hai chúng ta đều khó
khăn. Tôi sẽ rút lại lời hứa đưa thân chủ tôi tới văn phòng Biện lý chín giờ
sáng mai.
Holcomb nói một cách giận dữ.
- Được rồi, như vậy cũng được. Nhưng nhớ một điều rằng chúng tôi sẽ
không coi đó là một sự cộng tác. Ông cứ việc đưa thân chủ ông đến lúc chín
giờ và ông ta sẽ không hề được một chút quan tâm nào hết.
- Ông ta sẽ có mặt tại đó - Mason nói - và chúng tôi sẽ không đòi hỏi một
sự quan tâm nào cả. Chúng tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi của chúng tôi, và tôi nghĩ
rằng tôi biết rõ các quyền lợi đó... Thôi Paul, ta đi.
Mason quay đi và bước ra cửa.