21
Sau cuộc gặp gỡ giữa Lucas cùng các cảnh sát với FBI, Claxson kéo
John McCoy và Kerry Moore vào phòng họp phía sau, đóng chặt cửa lại,
rồi nói, “Chúng ta gặp rắc rối rồi. Có thể cả ba thằng chúng ta, nhưng đặc
biệt là hai cậu đấy”.
McCoy và Moore liếc nhìn nhau. Moore hỏi, “Chuyện gì thế?”.
Hai người trẻ tuổi hơn trông rất giống nhau: Đều cao khoảng mét tám,
người chắc nịch, lực lưỡng với hai bàn tay rám nắng và gương mặt khó
đăm đăm. Trong khi McCoy có mái tóc vàng dâu thì Moore lại có tóc đen.
Cách di chuyển của hai người trông giống cầu thủ chốt golf hai trong một
giải lớn.
Claxson hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, tỏ vẻ mệt mỏi giả tạo. “Là
Davenport. Y đã quay lại đây...”
“Y bỏ rơi vợ à?” McCoy hỏi. “Thằng chồng tốt ghê.”
“Vợ y về nhà rồi và đang phục hồi. Có một chuyên mục trên tờ
St.Paul, tay phóng viên tên là Soucheray nói rằng anh ta đang nói chuyện
với một tên cớm, và biết rằng giờ đây họ xem cái chết của Last là án mạng,
chứ không phải tự sát.”
Moore nói, “Chết tiệt. Làm sao...?”.
“Cha phóng viên này bảo Last có tiền sử bệnh tim. Hắn không thể
chạy hết nửa dãy phố được. Dù là kẻ nào đâm vào xe của vợ Davenport,
hắn chạy suốt hai dãy phố - và chạy rất nhanh. Các cậu biết Jim chạy thế
nào rồi đấy.”