Moore ngờ vực. “Thế nếu găm vào tim y một viên 338 cách đó sáu
dãy phố thì sao? Sẽ thu hút sự chú ý - mà kiểu gì bọn mình chả bị săm
soi...”
Claxson lắc đầu. “Không thể khử y theo cách chuyên nghiệp được.
Phải tìm cách khác. Một tai nạn, một vụ trấn lột, bất kỳ cái gì. Chúng ta vẫn
đang nghĩ đến chuyện ép y phải thoái lui khoảng hai tháng, để chúng ta có
thể thoát khỏi chuyện này.”
McCoy và Moore lại nhìn nhau, McCoy nói, “Vậy nếu y chỉ bị ốm - ý
tôi là ốm thật sự ấy thì...”.
“Cậu biết cách làm y bị ốm à?” Claxson hỏi.
“Không, nhưng người khác thì có,” McCoy đáp.
Moore lắc đầu. “Vớ vẩn. Chúng ta không biết làm đâu. Vấn đề ở chỗ,
chúng ta khử người phụ nữ trong hồ sơ đó, người đi cùng xe với Smalls.
Nếu chúng ta có bị bắt hay bị nhận diện, thì cũng chỉ như đáy bể mò kim.
Còn nếu chúng ta giết y, chúng ta chỉ làm thế khi đã có kế hoạch đào tẩu.
Tôi sẽ không náu mình trong cái khách sạn chết tiệt nào đó mà chẳng có
thông tin tình báo rõ ràng, chẳng biết các máy quay nằm đâu, rồi suy nghĩ
cái ý tưởng ngu ngốc nào đó như đầu độc y bằng khí gas, hay giết y bằng
bệnh thủy đậu hay sao đó.”
McCoy đáp, “Cậu nói đúng”.
Moore nói với McCoy: “Tôi đang nói Niger kìa”. Anh ta nhìn
Claxson. “Trừ phi hai người tìm được chỗ tốt tại Syria, hoặc ở cùng bọn
người Kurd.”
Claxson nói, “Chúng ta đang nói về Nhà Trắng. Chúng ta đưa mụ vào
đó, mụ biết rõ chúng ta biết cái gì, chúng ta có thể có được mọi thứ mình
muốn. Bất kể cái gì. Anh muốn mười triệu đô hả? Không thành vấn đề. Hai
mươi triệu đô hả? Cũng không thành vấn đề luôn”.
“Trừ phi mụ biết thêm hai thằng nữa như chúng ta để giải quyết vấn
đề,” Moore nói.