Claxson lắc đầu. “Nằm mơ đi. Tiền thì dễ thôi. Giết chết tất cả chúng
ta sẽ khó hơn đấy. Và nguy hiểm nữa.”
Họ ngồi nhìn nhau thêm một lúc nữa.
Claxson đứng dậy, cầm báo cáo giải phẫu lên và nói, “Nghĩ cách đi.
Tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ cấp
cho các anh một lọ thuốc sốt rét để các anh biến mất”.
Claxson tiến thẳng ra cửa, nhưng trước khi ông ta đi, McCoy nói,
“Này Jim có thằng em trai song sinh. Một kẻ khá quyền lực đúng không?
Hắn như là thiếu tá hay là trung tá rồi, có làm việc trong đội Delta không?
Tôi nghĩ bọn họ gắn bó lắm, anh em trai...”.
“Trung tá,” Claxson đáp.
“Nếu chúng ta xúi hắn khử Davenport thì sao? Hắn bị bắt... chẳng liên
can gì đến tụi mình hết.”
Claxson cắn môi, suy nghĩ rồi nói, “Có thể. Thậm chí hẳn sẽ chẳng
cần phải giết y, chỉ cần dọa cho y sợ chết khiếp hay làm gì đó. Bất kỳ điều
gì làm chậm lại chuyện này, giảm nhiệt đi, để tất cả mọi người tiếp tục
sống”.
“Làm sao chúng ta biết khi nào hắn đến đây? Tên trung tá ấy?”
Claxson nhún vai. “Chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu bố mẹ Jim có được
thông báo không. Tôi nghĩ là có, nên chúng ta sẽ gọi cho họ đề nghị họ bay
đến đây. Nguyện vọng của Jim là muốn được hỏa táng, và chôn cất tại
Arlington, sẽ mất một thời gian để thu xếp. Chúng ta đề nghị lo khâu giấy
tờ tại Arlington, tuy nhiên việc hỏa táng chỉ có thể diễn ra sau khi bên pháp
y trả xác về. Mà người thân của thằng trung tá hẳn sẽ biết hắn đến đây khi
nào và sẽ ở đâu. Chúng ta gửi thông báo ngắn gọn cho hắn... khiến hắn chĩa
mũi dùi vào Davenport. Nếu không chịu làm gì thì sẽ chẳng xảy ra chuyện
gì hết.”
“Thật khó tin rằng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì,” McCoy nói.
“Hắn không phải một trong số chúng ta,” Moore nói. “Hắn không suy
nghĩ giống chúng ta. Cậu không thể đoán trước được.”