“Thế nếu một trong chúng ta... làm gì đó, nhưng trông giống như
thằng trung tá này làm thì sao?” Claxson hỏi.
McCoy lắc đầu. “Đừng làm thế. Nếu xóa sổ Davenport, hắn sẽ nắm
lấy cơ hội của mình. Nhưng tôi không đẩy một người vô tội bao năm làm
bạn với gió cát phải vào tù đâu.”
Moore giơ tay lên đập tay với McCoy.
Claxson lắc đầu rồi bỏ đi - ra đến tiền sảnh ngoài cửa, ông ta gọi với
vào, “Tôi sẽ nói chuyện với thằng trung tá”.
KHI ÔNG TA ĐI RỒI, Moore đứng dậy bước ra cửa, nhìn quanh hành lang
để chắc chắn Claxson đã đi hẳn, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Anh ta rướn
người sang McCoy ngồi bên kia bàn, và nói, “Anh bạn, chúng ta phải rời
khỏi đây. Chuyện này sẽ không ổn đâu, không còn cách nào khác đâu”.
“Tôi nghĩ chúng ta còn chút thời gian...”
Moor lắc đầu. “Không đâu. Nếu chúng ta khử tên cớm đó, mọi thứ sẽ
chỉ tồi tệ thêm. Nếu thằng trung tá kia giết thằng cớm, chúng ta sẽ vẫn bị
mắc tội. Chúng ta bị mắc kẹt với cái mớ hỗn độn bậc nhất thế giới này rồi.”
“Nhưng nếu chúng ta vượt qua được, thì phần thưởng - Nhà Trắng...”
McCoy bắt đầu.
Moore ngắt lời: “Nếu chúng ta biến mất, còn mụ ta lên làm tổng
thống, chúng ta vẫn có thể quay về lĩnh thưởng mà. Với những gì chúng ta
biết...”
“Cậu cố gắng tống tiền ả tổng thống chết tiệt đó, bọn Heracles chết tiệt
và thằng quân nhân chó chết đó, cả CIA nữa và cậu nghĩ mình sẽ được
thưởng hẳn một văn phòng trong Nhà Trắng ấy hả? Cậu có bị điên không?”
McCoy hỏi.
“Chúng ta làm được mà. Chúng ta có thời gian để suy nghĩ xem nên
làm thế nào.” Moore rướn người sang bên kia bàn, sát mặt McCoy, hạ