Tay tài xế suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp, “Thế thì tôi chẳng nghĩ
được gì rồi”.
VỀ KHÁCH SẠN, anh kiểm tra máy ghi âm. Không có kẻ nào vào trong
phòng, cho đến giờ là vậy. Rồi anh gọi cho Rae. “Cô cùng Bob có thể qua
đây sớm nhất mấy giờ?”
Cô đáp, “Ồ”.
Lucas nói, “Phải đấy”.
BỎ ĐIỆN THOẠI xuống, anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của adrenaline.
Cuối cùng anh mặc lên người chiếc quần soóc tập thể thao, áo thun và đi
giày vận động viên, bước xuống trung tâm tập thể hình, chạy vài vòng trên
máy chạy bộ cho hết hưng phấn.
Quay về phòng, anh đi tắm, tập trung xem xét phần lưng: chỗ bị chiếc
Maglite đánh phải chắc sưng bầm một cục, anh nghĩ. Ra khỏi phòng tắm
anh xem đoạn cuối một trận của đội Dodgers từ West Coast, buông mình
xuống giường suy nghĩ về chuyện bản thân đang già đi. Anh vừa qua tuổi
năm mươi, nhưng anh đã yếu đi nhiều trong mười năm qua. Ba tên trấn lột
kia hẳn là đã tẩn anh một trận ra trò.
Anh nghiền ngẫm thêm một lúc, rồi cuối cùng cố gắng thiếp đi vào lúc
hai giờ sáng.
Sáng hôm sau anh trở dậy, cạo râu, đi tắm, đang chuẩn bị đi ăn sáng
thì Forte gọi, “Anh vẫn còn lởn vởn quanh Heracles đấy chứ?”