lột.”
Lucas gật đầu. “Anh có thể gửi mấy bức ảnh này vào điện thoại của
tôi được không?”
“Được chứ. Tất nhiên.”
Các bức ảnh được gửi đến: chúng đủ sắc nét, nhưng tất cả những gì có
thể đọc được chỉ là những bóng người và kích thước. Lucas hỏi tên và địa
chỉ người đàn ông tại Nhật Bản. Ông ta trọ tại một khách sạn ở
Washington, đang đi công tác.
KHI LUCAS bắt tay người đàn ông, một chiếc taxi xuất hiện ở góc phố.
Anh nhảy ra phía trước đầu xe, tài xế hạ cửa kính xe xuống rồi nói, “Tôi
nhận được một cuộc gọi,” và Lucas trả lời, “Nếu là tiệm Figueroa & Prince
thì tôi gọi đấy”.
Anh vẫn còn thở hồng hộc, mồ hôi như tắm. Tay tài xế nhìn anh nghi
ngờ, nói, “Được rồi, đó là nơi tôi đang tới”.
Lucas ngồi vào ghế sau rồi nói, “Khách sạn Watergate”.
Tay tài xế quay đi, miệng nói, “Có thể tôi sai, nhưng theo ý tôi trời
nóng chết mẹ mà anh chạy bộ mặc complet thế kia”.
“Phải tập thể dục cơ tim bất kỳ lúc nào có thể,” Lucas nói. Họ đi qua
nơi anh nhìn thấy ba tên kia lần cuối cùng, nhưng chúng đã biến mất. Anh
sẽ không bao giờ đi ra ngoài mà không mang theo súng, Nhưng kể cả nếu
có mang, anh cũng không biết mình có kịp rút súng ra không. Chúng áp sát
quá nhanh, trông rất chuyên nghiệp và có thể chúng có vũ khí. Nếu anh rút
súng ra có thể chúng sẽ bắn anh. Dẫu vậy anh thấy... xấu hổ. Anh đã phải
bỏ chạy, thét lên gọi người giúp như một bé gái.
“À thế đội Nationals thế nào rồi?” Tay tài xế hỏi.
“Tôi đến từ Minnesota,” Lucas đáp, ngả người vào lưng ghế. “Tôi là
fan đội Twins.”