thằng thứ ba, chúng loạng choạng. Tận dụng cơ hội, Lucas nhảy qua thằng
đang quỳ dưới đất, tranh thủ đạp thật mạnh vào lưng nó, rồi bắt đầu vùng
chạy.
Lucas nhanh hơn chúng một bước, có lẽ vẫn chưa đủ nhanh...
Tiếp theo có một chớp sáng, thêm một chớp sáng nữa. Lucas nghĩ có
lẽ mình bị bắn nhưng không nghe thấy âm thanh nào. Anh đèn chớp lóe lên
từ bên kia đường chứ không phải từ đằng sau lưng. Liếc mắt về hướng đó,
Lucas trông thấy một người đàn ông châu Á cao gầy một tay đang cầm điện
thoại di động, một tay xách va li. Hình ảnh in đậm trong tâm trí anh đó là
ông ta đã chụp lại hình ảnh trận ẩu đả...
Ánh đèn chớp khiến những kẻ tấn công bị phân tâm. Một tên trong
bọn chạy vài bước về phía người châu Á, nhưng một thằng khác quát lên,
“Không! Không! Không!” khi ông ta quay ngoắt lại, cắm đầu chạy xuống
phố. Lucas chạy theo, tốc độ của anh sẽ nhanh hơn hẳn nếu hôm nay không
phải đi giày tây để mua complet.
Lucas bắt đầu thét lên: “Cứu! Cứu! Cứu!”.
Anh quát to và di chuyển rất nhanh, cho dù chỉ có vài người trên phố,
những mái đầu đang ngoảnh lại nhìn. Lucas tiếp tục chạy thêm khoảng hơn
ba chục mét nữa trước khi mạo hiểm ngoái lại lần thứ hai... Anh thấy ba tên
đang chạy theo hướng ngược lại, trước khi biến mất bên kia phố.
Tay người châu Á phía trước dừng chân. Lucas chạy về phía ông ta và
gọi to, “Cảnh sát Tư pháp Mỹ đây. Đợi đã! Đợi đã!”.
Anh rút thẻ từ trong túi ra giơ lên trước mặt ông ta. Thở không ra hơi,
anh lắp bắp, “Tôi là... tôi là cảnh sát Mỹ... Anh có chụp... được... cuộc ẩu
đả đấy không?”.
Tay người châu Á gật đầu, rồi đáp bằng thứ tiếng Anh chuẩn xác, “Có.
Hai tấm. Mấy thằng kia là ai vậy?”.
“Tôi không biết,” Lucas nói. “Có thể là bọn trấn lột.”
“Tôi không nghĩ thế,” tay người châu Á nói. “Tất cả bọn chúng đều
đeo mặt nạ. Trông chúng giống hệt nhau. Tôi không nghĩ chúng là bọn trấn