ông đến từ Minnesota”.
Sau đó là bốn mươi nhăm phút nghiên cứu các mẫu vải và chuyện trò
về màu sắc, không chỉ về chất liệu mà còn liên quan cả đến mắt, tóc và sắc
mặt của Lucas. Ngoài ra là bài phỏng vấn tế nhị về nơi anh từng mua quần
áo, phụ kiện và giày. Rồi mất bốn mươi phút nữa đo lường các kiểu, sau rốt
Ted nói, “Trước mắt thế này thôi đã, ngài sẽ còn phải đến nữa để tiếp tục
điều chỉnh... có thể trong vòng hai, ba tuần nữa?”.
“Không sao mà,” Lucas nói. “Tôi muốn nhận hàng sớm không về nhà
lại lạnh mất.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng xong cho ngài vào giữa tháng Chín.”
Lucas vụng về tính toán giá cả mấy bộ đồ, nhập hết tất cả vào thẻ
American Express. Thanh toán xong xuôi, Ted gọi taxi, Lucas bắt tay ông
ta rồi nói, “Đây đúng là trải nghiệm tuyệt vời”.
“Rất vui mừng được giúp đỡ,” Ted nói khi tiễn Lucas ra cửa. “Không
nhiều người quan tâm như ngài đâu ạ. Phần lớn họ chỉ muốn mặc bộ sẫm
màu, đừng nhăn quá nhiều và lúc nào cũng chỉ muốn nhanh.”
Lucas mỉm cười, tiến ra cửa, nghe tiếng cửa đóng sau lưng, anh bước
xuống bậc thềm ra phố, nơi buổi tối dễ chịu sắp qua đi.
CÓ BA TÊN. Thoáng nhìn sẽ nghĩ chúng có vẻ là dân sành điệu - quần áo
hợp mốt, quá dày dù trời nóng, với mấy cái mũ có vẻ kỳ quặc. Tuy nhiên
quần áo của chúng quá sạch, giống hệt nhau về kiểu dáng lẫn màu sắc, cho
dù có thể đó là cách các bộ đồ ấy được làm ra. Không đứa nào để râu. Và
chúng không bước đi theo kiểu chậm chạp, ngập ngừng của dân thị thành,
mà di chuyển hệt các vận động viên khỏe mạnh. Chúng đang tiến đến rất
nhanh. Bàn tay chúng trống không.
Ngoài ra, cách tiếp cận này cho thấy những khía cạnh đáng chú ý hơn:
(1) Mấy cái áo khoác trông có vẻ nặng nề, có thể mặc bên trong là giáp
chống đạn, bảo vệ chúng rất tốt khi buộc phải đánh lộn. (2) Cả ba đều đội