“Armstrong.”
“Đúng, anh ta nói chiếc xe tải này còn mới, nhưng không nói rõ được
là năm nào, thế nên có thể chúng ta nên tìm kiếm cả mẫu năm nay nữa.”
“Không. Sáng nay tôi đã nói chuyện với anh ta, ngay sau khi đến nơi,
anh ta đã gửi cho tôi mấy bức chụp nhanh từ video an ninh,” Forte đáp.
“Mới có hai năm các đèn đuôi đã có sự thay đổi - đó là mẫu của năm ngoái,
không phải năm nay.”
“Anh kiếm được mấy cái bằng lái để tra cứu chưa?”
“Làm rồi. Thu được cả một đống manh mối, nhưng chẳng cái nào dẫn
thẳng đến Heracles. Vài quân nhân - hải quân nhiều hơn là lục quân, nhưng
có thể bao gồm SEAL. Hoạt động tội phạm chỉ toàn là việc lặt vặt. Vài vụ
bắt bớ do lái xe khi say xỉn, bạo lực gia đình, đại loại thế.”
“Gửi cho tôi mấy ảnh bằng lái được không?” Lucas hỏi.
“Trợ lý của tôi đang sắp xếp chúng luôn đây này. Anh sẽ nhận được
trong hai mươi phút nữa.”
“Russell, cảm ơn anh. Tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức cho anh.”
“Bảo trọng nhé,” Forte nói. “Tôi không thích chuyện như tối qua đâu.”
LUCAS ĐI thang máy xuống nhà, ăn sáng, rồi quay lên và thấy bốn mươi
bảy tấm ảnh bằng lái được gửi kèm trong email. Mười hai người là nữ, vậy
nếu có liên quan, thì ai trong số này khớp với bất kỳ gương mặt nào mà anh
hay nhân viên an ninh khách sạn đã thấy?
Anh xem qua bốn mươi bảy tấm ảnh, hai lần lật lại hình ảnh một
người tên là James Harold Ritter, ba mươi chín tuổi. Trông gã giống thằng
đeo mặt nạ anh đã kéo xuống. Trong ảnh này gã đang đội chiếc mũ quần
vợt màu xanh kéo sụp xuống trán, thế nên Lucas không mấy tự tin để nhận
dạng, tuy nhiên cằm và miệng thì khá giống. Anh rút điện thoại ra gọi cho
Schneider, hỏi xem Jeff Toomes có đang làm việc không.