Toomes đang ở trong khách sạn. Mười phút sau cậu ta đến, phảng phất
mùi bim bim hành. Lucas cho cậu ta xem các bức ảnh.
“Tôi không nghĩ vậy,” cuối cùng cậu ta nói. “Các bức ảnh này không
rõ lắm, tuy nhiên tôi chẳng nhận ra được ai cả.”
KHI LUCAS tiễn cậu ta ra cửa, Toomes quay người lại nói, “Để tôi cho anh
xem một thứ”.
Cậu ta quay ngoắt vào nhà tắm, nơi cái hộp khăn giấy đang nằm trên
bồn rửa. Cậu ta rút ra một chiếc, xé ra một mảnh cỡ 1/4, phần còn lại xả
xuống bồn cầu, lấy góc nhỏ của mảnh khăn chạm vào đầu lưỡi để làm ẩm,
vo tròn thành một viên đạn giấy nhỏ, rồi ấn mạnh vào lỗ mắt thần trên cửa.
“Các mắt thần này nhìn được cả hai chiều,” cậu ta nói. “Có một thằng
bệnh hoạn thích lang thang quay lén các phụ nữ nổi tiếng, có thói quen
không mặc quần áo đi lung tung trong phòng. Hắn sẽ quay phim qua lỗ mắt
thần này. Tôi nghĩ anh có thể mua cặp thấu kính đặc biệt chỉ nhằm cho mục
đích này, có bán trên Internet. Trừ phi anh muốn tận dụng cơ hội ai đó
ngắm mình, bằng không hãy dùng viên đạn giấy này nhé.”
“Tôi sẽ làm thế,” Lucas đáp. “Cậu có vẻ thạo mấy cái món an ninh
khách sạn này nhỉ?”
“Vâng,” Toomes nói. “Có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra trong khách sạn
lắm. Rất thú vị.”
CẬU TA ĐI RỒI, Lucas gọi cho Forte. “Tôi cần anh tìm hiểu mọi thứ có
thể về James Harold Ritter. Anh có thông tin bằng lái của gã rồi nên chắc sẽ
đơn giản thôi. Không một thông tin nào là nhỏ nhặt hết.”
“Tôi đang họp. Cho tôi hai tiếng.”
“Được. Tôi sẽ làm một vòng quanh nhà gã để xem có tìm được gì
không,” Lucas nói.