“Bình tĩnh nhé, anh bạn.”
Nhưng anh không đi ngay lập tức. Thay vào đó anh gọi cho Smalls và
nói, “Ngài có thuê một người phụ nữ dọn dẹp ở cabin. Janet Walker...”.
“Đúng, bà ta mở một dịch vụ chăm sóc nhà cửa cho các chủ đất vắng
nhà.”
“Tôi cần số điện thoại của bà ta,” Lucas nói.
Mất một lúc Smalls mới quay lại với số điện thoại. “Là số di động; bà
ấy thường trả lời ngay đấy.”
Đúng vậy thật. Lucas tự giới thiệu, rồi hỏi, “Bà có truy cập Internet
được không?”.
Bà ta đáp, “Tôi sống tại West Virginia, chứ có phải trên mặt trăng
đâu”.
“Tuyệt. Ngay bây giờ được không?”
“Tôi đang ở ngoài sân. Phải đi bộ vào trong nhà.”
“Tôi sẽ gửi cho bà tám hoặc mười tấm ảnh. Gọi lại cho tôi nếu ai đấy
trong số này giống những kẻ lái chiếc F-250 mà bà đã thấy.”
Toàn bộ quá trình tìm hiểu các tấm ảnh chỉ mất năm phút. Lucas gửi
mười tấm và sau khi xem xét, Walker trả lời, “Tấm ảnh thứ ba - trông giống
tên tài xế. Tôi không chắc mình có thể thề chính là hắn hay không, nếu như
phải ra tòa, nhưng trông giống hắn lắm”.
“Cảm ơn bà,” Lucas nội. “Nếu có thể mong bà giữ kín chuyện này
nhé.”
JAMES HAROLD RITTER.
Lucas có đến ba dấu hiệu dẫn đến Ritter: ấn tượng của anh về gương
mặt của kẻ tấn công tiên phố; kết quả nhận dạng của Walker; và sự thật gã
sở hữu một chiếc F-250 đen. Có thể là trùng hợp, nhưng Lucas cảm thấy
mình đang đi đúng hướng, rằng Ritter chính là kẻ anh cần tìm.