khe hở dưới đáy hòm thư mà không cần chìa khóa mở. Không có máy quay
nào giám sát cửa buồng thư.
Lucas kiểm tra cánh cửa: đã khóa, tuy nhiên ổ khóa rất lỏng lẻo, cánh
cửa rung đùng đùng trong khung. Anh tiếp tục đi vào tòa nhà, đầu tiên đi
sang bên trái, xuống cuối sảnh rồi bước vào văn phòng, nơi một phụ nữ
đang ngồi tại bàn làm việc phía sau quầy. Rời mắt khỏi màn hình máy tính,
bà ta hỏi, “Có chuyện gì vậy?”.
Trình thẻ và phù hiệu cho bà ta xem, Lucas nói, “Tôi là cảnh sát Tư
pháp Mỹ. Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với Thomas D. Pope, người đang
sống ở đây”.
Tỏ vẻ bối rối, bà ta đáp, “Tôi biết tất cả mọi người sống ở đây. Chẳng
có ai tên là Thomas Pope hết”.
Lucas nói, “Hả? Bà có chắc không?”.
“Chắc như đinh đóng cột,” bà ta nói. “Anh có chắc mình nhớ đúng tên
không đấy?”
Lucas gãi đầu. “Tôi nhớ đúng tên mà, nhưng có vẻ như sai tòa nhà...
Tôi đang dò theo miêu tả nên không có địa chỉ chính xác.”
“Anh cần một địa chỉ,” bà ta nói. “Quanh đây có gần một triệu tòa
chung cư. Tòa này đẹp đấy, không có nhiều tòa nhà giống vậy đâu.”
Lucas xoa xoa mũi. “Tôi đoán chắc phải dùng biện pháp cứng rắn.
Kiếm được địa chỉ chính xác không dễ như người ta tưởng đâu, vì cha này
di chuyển liên tục.”
“Ước gì tôi giúp được anh...”
“Không phải lỗi của bà mà... Chúc một ngày tốt lành.”
LUCAS QUAY RA lối vào chính, nhưng thay vì đi ra ngoài anh đi thang
bộ lên tầng hai. Các tiền sảnh tỏa ra theo hai hướng bắt đầu từ đầu cầu
thang, một hướng thảm màu đỏ thẫm, một hướng thảm màu xanh. Tiền