sảnh vắng tanh; khu phức hợp này chỉ dành cho dân bàn giấy, những người
cư trú trong này đều đang làm việc. Nếu anh muốn đột nhập vào căn hộ của
Ritter, chẳng có nhiều người lảng vảng xung quanh, và anh không thấy
chiếc camera an ninh nào hết. Anh xuống cầu thang tiến thẳng tới lối ra.
Tại buồng thư, anh trông chừng người đi ra đi vào, tay nắm chặt nắm
đấm cửa, gắng hết sức tì người vào cửa, đẩy nó dịch sang bên về phía các
bản lề, thêm một cú huých vai nữa thì cánh cửa bật mở. Tất cả đáy hòm thư
được phân theo tên và số căn hộ. Lucas xem qua hết một lượt, tìm thấy
hòm thư của Ritter. Nửa tá thư đang nằm trong hòm, anh nhanh chóng lật
qua trong khi vẫn để ý nghe tiếng bước chân bên ngoài. Ba thư quảng cáo,
một hóa đơn tiền điện và một bản sao kê ngân hàng.
Anh bỏ bản sao kê ngân hàng vào túi áo khoác, để lại xấp thư về chỗ
cũ. Ổ khóa trên cánh cửa có chốt quay ở bên trong, anh mở chốt, bước ra
ngoài, đẩy cánh cửa đóng chặt sau lưng. Có thể nhân viên bưu chính sẽ
nghĩ rằng mình quên khóa cửa.
Anh bước ra ngoài, sự căng thẳng tan biến dưới ánh mặt trời. Trộm
thư, một trọng tội liên bang, nếu bị phát hiện, nhưng chuyện đó sẽ không
xảy ra.
Anh hy vọng thế.
ANH LẠI BƯỚC vòng quanh tòa nhà. Hơi nóng bốc lên ngột ngạt, dù anh
mới chỉ xa chiếc Evoque có vài phút, trong xe đã nóng như một cái lò. Anh
khởi động xe, đứng bên ngoài một lúc, cởi áo khoác trong khi điều hòa
không khí bắt đầu chạy. Anh lần túi áo lấy bản sao kê ngân hàng của Ritter
ra.
Bản sao kê gồm các khoản thanh toán định kỳ cho mười lăm hoặc hai
mươi nhà cung cấp khác nhau - gas, điện, nước, truyền hình cáp, Visa và
Amex. Khoản tiền sắp nhận được thú vị hơn nhiều. Anh thấy có vẻ đây là