Cơn mưa kéo dài hai mươi phút rồi lui dần về phía đông bắc. Cảnh sát
trưởng xuống xe, nói, “Thấy chưa, tôi đã bảo nó trôi dần về phía đông mà”.
“Tiếc quá, mưa được có tí,” Rae nói. “Giá mà cuốn trôi lũ rắn chết tiệt
đi thì tốt.”
ARMSTRONG PHẢI mất hơn hai tiếng mới đến nơi. Lucas nóng ruột chạy
trên đường, gọi anh ta hai lần để chắc chắn anh ta không gặp rắc rối. Cuối
cùng, anh, Rae, Bob và cảnh sát trưởng cùng đến một cửa hàng bách hóa
địa phương, cũng là nơi viên cảnh sát đã mua các tấm nhựa, ăn qua loa bữa
trưa.
“Anh vẫn định nói chuyện với báo chí đấy à?” Rae hỏi.
Cô hạ giọng xuống, Bob chen vào giữa, đảm bảo cảnh sát trưởng
không nghe được; dù lúc này ông ta cũng đang nói chuyện hăng say với các
chủ cửa hàng.
“Tôi phải nói chuyện với trợ lý hàng đầu của Porter - cô ta theo dõi vụ
này và có thể có cách liên hệ với ai đó mà tôi có thể gọi. Tôi đang nghĩ
chúng ta nên tung ra gợi ý nào đó, nặc danh thôi, cho một trong các hãng
tin lớn, Washington Post không tồi, cho họ biết tên cảnh sát trưởng. Ông ta
thuộc dạng nói nhiều mà,” Lucas nói, liếc về phía ông ta. “Tôi không muốn
chường mặt ra đó trước khi chúng ta xem xét kỹ chiếc xe tải.”
“Ngày kia là được đấy,” Bob nói.
Lucas gật đầu. “Tối nay tôi sẽ lên kế hoạch, sau khi Armstrong xuất
hiện.”
ARMSTRONG ĐẾN bằng chiếc xe bán tải cùng hai nhà điều tra hiện
trường vụ án. Bầu trời đã trong xanh trở lại, ba người cẩn thận dỡ các tấm
nhựa khỏi các súc gỗ. Armstrong xem xét các vết sơn, so sánh với mảnh