Lucas giơ một ngón tay lên. “Tôi còn hai chuyện nữa. Tôi hy vọng
mình có thể được FBI giúp sức. Sẽ không cần phải ra mặt điều tra đâu... trừ
phi mọi người muốn.”
Tất cả đều hiểu thế nghĩa là gì, nếu là công trạng và khen ngợi thì FBI
có thể xông ra ngay tiền tuyến. Nhưng nếu đó là vất vả, là khó khăn, họ có
thể bỏ qua và giả vờ như rắc rối xảy ra khi mình đang trong quán cà phê,
mua bánh Ding Dong.
“Anh cứ nói đi,” Chase nói, khởi động iPhone để xem giờ rất lộ liễu.
Ngụ ý, Tôi bận rồi và Tôi là người phụ trách ở đây.
Lucas tóm tắt rắc rối với đơn hàng tấm giáp sườn xe do Inter- Core
Ballistics cung cấp cho quân đội và những vấn đề với quá trình đấu thầu.
Anh cũng trao cho họ các đường liên kết Internet minh họa các rắc rối này.
“Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy nạn tham nhũng lan rộng liên quan đến
các gói thầu - các sĩ quan quân đội và những người họ cộng tác, một trợ lý
Thượng viện cấp cao, một nhà thầu quân sự phụ trách cả việc cung cấp lính
đánh thuê đến các nước chúng ta tham chiến... tất cả các chuyện đó. Thậm
chí tệ hơn, các sản phẩm họ cung cấp mà lẽ ra phải bảo vệ cho quân đội
chúng ta, lại được chứng minh là có chất lượng thấp kém,” anh nói với các
đặc vụ.
Mọi người trao nhau những cái nhìn khắp bàn làm việc, rồi Chase lên
tiếng, “Đây sẽ là chi tiết chúng tôi có thể thấy hứng thú. Nhưng anh sẽ
được lợi gì?”.
“Nếu bà có thể xem xét nhanh vấn đề này, hỏi vài câu hỏi truy ngược
về Heracles... thì tôi sẽ nhận được chút lợi thế mình cần,” Lucas đáp. “Tôi
có thể giải thích rằng mình đến để nói cho bà biết kẻ nào ở Heracles bị tổn
thương.”
Chase cắn môi dưới, thêm nhiều cái liếc mắt nữa khắp bàn, rồi bà ta
nói, “Tôi không thể bật đèn xanh cho anh gợi ý thẳng cho chúng tôi bất kỳ
thỏa thuận nào, nhưng tôi sẽ sẵn lòng liên tục cập nhật cho anh những gì
mình có thể tìm thấy... liên quan tới Heracles.”