“Thế thì trông hộ mấy cái bánh xe nhé,” Rae nói.
“Tôi sẽ làm thế,” tay bảo vệ đáp.
Khi bước lên lối vào, Bob nói, “Sẽ nóng đây”.
“Ý cậu là cuộc nói chuyện với Heracles hay dạo một vòng ngoài kia?”
Lucas hỏi.
“Ngoài kia kìa,” Bob nói, lấy mấy đầu ngón tay lau trán.
QUẦY TIẾP TÂN đối diện cửa ra vào, với một hàng rào sắt trải dài từ
quầy đến các bức tường cả hai bên. Có thể đi xuyên qua hàng rào nhờ ba
cánh cửa xoay ở bên trái. Nhân viên lễ tân mặc bộ váy màu xanh lá cây
sáng màu, đội chiếc mũ nhỏ không vành hợp tông, ngồi sau quầy, trong khi
một nhân viên bảo vệ, đeo súng bên hông, đứng giữa hai cánh cửa xoay.
Một lần nữa họ lại trình thẻ, ký tên, nhận từ nhân viên lễ tân những
phù hiệu cho phép họ đi qua cửa xoay. Lucas nói với cô ta, “Không cần
thông báo đâu”. Cô ta gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn bối rối, vì thông báo là
bổn phận của cô ta, anh nói rõ thêm: “Đừng thông báo chúng tôi đến”.
Tay bảo vệ hỏi, “Các anh đến đây bắt ai à?”.
Lucas đáp, “Không biết được”.
Công ty Heracles nằm trên tầng hai. Lucas và Rae đi thang máy lên, vì
cửa chống cháy trên cầu thang chỉ mở chiều ra và đã bị khóa. Bob đợi
thang máy tiếp theo vì còn phải trông chừng cửa ra vào, bảo vệ và lễ tân.
Lucas luôn luôn thích xuất hiện mà không báo trước, anh muốn thăm dò
phản ứng bất ngờ của người mình sắp thẩm vấn. Tuy nhiên, trong trường
hợp này, cuộc khám xét căn hộ của Ritter có thể được xem như lời cảnh
báo.
Cửa vào văn phòng Heracles là cửa hai cánh bằng kính đối diện thang
máy. Lucas chẳng thấy thêm bất kỳ cánh cửa hay tấm biển chào khách nào
khác, dọc tiền sảnh theo cả hai hướng dẫn đến cuối tòa nhà. Rõ ràng
Heracles đã thầu nguyên tầng này, anh nghĩ. Một phụ nữ trẻ ngồi tại bàn