HÀNH LANG TIẾP TÂN có hai cửa ra vào ở phía sau, chia đôi hai bên
bàn tiếp tân. Cửa bên trái bật mở, một phụ nữ trung niên mặc váy xám nói,
“Các anh cảnh sát... các anh muốn gặp ngài Claxson đúng không? Làm ơn
đi theo tôi”.
Họ đi theo bà ta bước vào một nơi có vẻ là văn phòng bảo hiểm,
nhưng chẳng đông nhân viên cho lắm: một dãy khoảng năm mươi gian làm
việc nhỏ trong một căn phòng to bằng sân bóng rổ. Trong mỗi gian làm
việc đặt một máy tính, gần một phần ba máy tính trong số này đang được
sử dụng. Có hai người ngước mắt nhìn lên khi người đàn bà kia dẫn Lucas,
Bob và Rae đi qua, nhưng hầu hết bọn họ đều không mảy may chú ý.
Đang bước đi, người đàn bà quay nửa người lại rồi nói, “Tôi là trợ lý
riêng của ngài Claxson. Hôm nay ngài McCoy không đi làm; ông ấy đang ở
Camp Peary. Ngài Moore đang làm việc ở chỗ khác tại đây - có thể là
phòng Kế hoạch - tôi sẽ đi tìm ngài ấy. Ngài Claxson đang đợi trong văn
phòng”.
Lễ tân có thể ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng người phụ nữ này thì
không, Lucas nghĩ. Cuộc viếng thăm của họ đã mất tính bất ngờ.
VĂN PHÒNG CỦA CLAXSON khá lớn có thể nhìn ra sân bay. Phòng
ngoài có ba bàn làm việc dành cho thư ký đặt các máy tính, hai máy trong
số này do các phụ nữ có tuổi sử dụng, họ tò mò nhìn các cảnh sát nhưng
không nói gì. Bàn thứ ba, cỡ lớn hơn, có khả năng thuộc về trợ lý riêng của
Claxson, người đang hộ tống bọn họ.
Phòng trong cùng trải thảm dày màu xanh khá rộng, các bức tường
được trang trí bằng các tấm bảng đồng, các bức ảnh, vài bức tranh thiên
nhiên hoang dã, cùng hai cái đầu hươu gắn vào tường. Một bàn làm việc
bằng gỗ hồ đào rộng nằm chéo góc.
Đích thân Claxson ngồi trước màn hình máy tính trên bàn làm việc.
Lão ta ngước mắt lên khi họ bước vào, ra hiệu mời họ ngồi xuống mấy cái