làm việc đắt tiền đối diện cửa ra vào; mỗi bên hành lang xếp hai chiếc ghế
màu da cam sẫm dành cho khách, đang không có ai ngồi. Lucas đưa tay kéo
cửa, nó không nhúc nhích.
Cô ta nói vào một thứ nằm trên bàn có lẽ là micro: “Tôi có thể giúp gì
các anh?”.
Mấy cái loa gắn trên hai bức tường hai bên cửa. Lucas đáp, “Cảnh sát
Tư pháp Mỹ đây. Làm ơn mở cửa ra,” rồi giơ phù hiệu lên. Cô ta ngần ngừ,
Lucas nhắc lại, “Làm ơn mở cửa ra”.
Cô ta vươn tay ấn một nút màu đen trên bàn làm việc, cửa bật mở với
một tiếng cạch nhẹ. Lucas kéo cửa ra, bước vào, theo sau là Rae, rồi nói,
“Chúng tôi muốn nói chuyện với ngài George Claxson, ngài John McCoy
và ngài Kerry Moore”.
Cô nàng lễ tân sợ hãi. “Tôi có thể nói cho họ biết chuyện này là sao
không?”
Lucas đáp, “Không cần. Tôi sẽ nói cho họ biết. Chỉ cần báo là chúng
tôi đã tới”.
“Tên anh là...”
“Cảnh sát Tư pháp Lucas Davenport và cảnh sát Tư pháp Rae Givens.
Cảnh sát Tư pháp Bob Matees sẽ tới trong một phút nữa.”
Cô ta gật đầu, nhấc điện thoại lên, ấn một nút rồi nói bằng giọng gấp
gáp, “Có ba cảnh sát Mỹ ở đây muốn nói chuyện với các ngài Claxson,
McCoy và Kerry Moore...” vài giây sau cô ta nói tiếp, “Họ sẽ không nói...”.
Bob bước ra khỏi thang máy, cô ta mở cửa cho cậu ta vào. Bob nói,
“An ninh xịn phết nhở”.
Cô ta đáp, giọng run run, “Chúng tôi làm nhiều hợp đồng quốc phòng
mà”.