Thử đồ xong xuôi, Lucas thấy Bob đã quàng lên người bộ đồ có chất
liệu như bánh kếp màu xanh nhạt, đang ngắm nghía mình trong gương. Ted
bước đến bên cạnh và nói, “Hừm, tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn”.
“Ông ta nói thế nghĩa là sao?” Bob hỏi Lucas.
“Tức là màu sắc này khiến cậu trông như một thằng ngu ấy,” Lucas
đáp. “Cậu phải thêu lên đằng sau lưng dòng chữ Burlington Northern mới
được.”
“Ý tôi có thể hoàn toàn khác,” Ted nói. Quay sang Bob: “Chúng ta nên
dành chút thời gian thảo luận về các mong muốn của cậu”.
“Mong muốn của tôi là một bộ complet thật vừa vặn để diện ở miền
nam Louisiana, vì tôi chưa bao giờ được mặc một bộ như thế.”
Ted cân nhắc một lúc, rồi nói với nhân viên bán hàng kia, “Không phải
là một bộ đồ - tôi nghĩ là nên có hai bộ...”.
Họ mất ba tiếng trong cửa hàng. Khi quay ra ngoài, Lucas nhìn con
phố trước khi đóng cửa lại sau lưng, rồi nói, “Đúng là một cách nhanh gọn
để thổi bay sáu nghìn đô. Tôi tự hào về cậu”.
Bob nhún vai. “Tôi có công việc ổn định, tôi không mê xe cộ, không
cờ bạc, không gái gú, không nghiện hút... Trong tay tôi vẫn còn vài đồng
nữa, và tôi chưa bao giờ có một bộ đồ may tử tế, thế thì sao lại không
chứ?”
Lucas vỗ vào lưng cậu ta. “Như tôi đã nói, tôi tự hào về cậu - nghiêm
túc đấy. Anh bạn thân mến của tôi, cậu đang sợ chết khiếp kìa. Cậu cần
phải ngẩng cao đầu lên, ngay cả ở New Orleans.”
“Tôi thích cái đoạn làm việc với súng ống... Tôi chẳng bao giờ biết
đến mấy cái đấy. Nhưng tôi vẫn phải nói tôi không lãng phí Bốn nghìn để
sắm đôi giày brogue
Lucas nói, “Cậu đang đứng trên con dốc trơn trượt đấy, Bob. Tôi dự
đoán cậu sẽ chết mê mấy đôi giày brogue, nhưng phải sau... ba năm nữa
kìa. Một khi đã dấn bước vào sẽ không quay đầu lại được đâu”.