17
Parrish đến nhà Grant. Khi Grant ra mở cửa - bà quản gia đã được cho
về nhà - gã hỏi, “Ai đang ở đây thế?”.
“George,” Grant đáp. “Bọn tôi đang ở trong SCIF.”
Parrish theo mụ đi ngang nhà, qua cánh cửa trượt nặng nề xuống tầng
hầm, nó câm lặng đóng lại sau lưng họ; rồi cả hai xuống cầu thang. Claxson
đang ngả ngốn trên sô pha. Lão ta đeo cặp kính phi công, mặc bộ complet
vải sọc màu xanh thẳng thớm; chiếc cặp da mòn xơ khá hợp thời nằm dưới
chân.
Parrish ngồi xuống ghế rồi hỏi, “Có chuyện gì thế?”.
Grant nhìn Claxson, nói, “Thiết bị dò tìm cho thấy anh mang theo đồ
kim loại lớn nhưng không phải đồ điện tử, di động không tính nhé”.
“Cậu ta có súng,” Claxson nói.
“Lạy Chúa,” Parrish nói. Rồi, “Sao chứ?”.
Grant mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra khẩu 9 li, đặt lên bàn. “Rất vui
được biết điều đó.”
Parrish lắc đầu. “Tôi sẽ không bắn ai hết... Tôi nghĩ các người sẽ quay
phim hoặc ghi âm; tôi hy vọng các người sẽ để nó ở định dạng dễ xóa.”
“Đúng vậy,” Grant đáp. “Tất nhiên rồi.”
Parrish: “Được rồi. Chuyện gì thế?”