“RITTER, ĐÓ LÀ CHUYỆN GÌ ĐẤY,” Claxson đáp. “Có vẻ như Cảnh sát
Tư pháp thu được quá đủ bằng chứng chứng minh hắn đã ngồi trong chiếc
xe tải đâm trúng Smalls.”
“Và giết chết Whitehead,” Grant nói thêm. “Như thể tôi đang bị mắc
kẹt trong rạp xiếc vậy. Tất cả nghe có vẻ hay lắm, cho đến khi những thằng
hề xuất hiện.”
“Làm sao ông biết chuyện này?” Parrish hỏi. “Rằng bên Cảnh sát Tư
pháp đã...”
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đưa Ritter rời khỏi đây à?” Parrish hỏi.
Cả Grant lẫn Claxson đều nhìn gã không nói câu nào. Cuối cùng
Parrish lên tiếng, “Các người đang nghĩ đến giải pháp... lâu dài hơn à?”.
“Không chỉ thế,” Claxson đáp, “chúng tôi đang nghĩ rằng một trong ba
chúng ta phải làm việc đó. Thượng nghị sĩ Grant và tôi đã bỏ phiếu rồi, cậu
thắng”.
“Chờ đã!” Parrish rít lên. “Tôi chưa từng làm thế.”
“Phải, nhưng cậu làm được. Có thể cậu chưa từng có cơ hội,” Claxson
nói. “Tôi từng thấy cậu ở trường bắn. Có vấn đề gì không?”
“Chỉ là... tôi chưa làm thế bao giờ.”
“Tất cả chúng ta ở đây cùng gặp phải rắc rối nghiêm trọng,” Claxson
nói, đứng dậy, vươn người sang phía Parrish. “Jim là người tốt nhưng hắn
sắp phải lĩnh cái án chung thân nếu bọn cớm lần ra. Và chúng đã ở rất gần.
Chúng muốn hắn, nhưng chúng muốn tóm chúng ta nhiều hơn đấy. Nếu
chúng khuất phục được hắn, đạt được thỏa thuận nào đó với hắn, cả lũ xem
như xong. Hắn phải biến đi. Thượng nghị sĩ Grant cần phải xuất hiện công
khai trong khi hắn phải biến đi, và tôi cũng thế. Tất cả tùy thuộc ở cậu.”
“Mẹ kiếp, không tin nổi,” Parrish nói. “Hẳn phải có cách nào khác
chứ.”