Grant nói, “Không còn cách nào khác nữa, cả với George hay với tôi.
Mà nếu cậu bị bắt thì tình hình quá tệ. Claxson và tôi sẽ nói rằng cậu là
thằng lừa đảo, rằng chúng tôi cóc biết cậu định làm cái gì. Nếu cậu không
bị bắt, chúng ta xem như giải quyết xong một rắc rối hiện hữu. Một rắc rối
có thể giết chết tất cả chúng ta”.
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết. Đã quyết rồi,” Claxson nói. “Phải tiến hành
ngay. Cố gắng đừng để bị tóm. Bằng không, ngay cả cậu chúng tôi cũng
không cứu nổi đâu.”
PARRISH TRANH CÃI, nhưng Grant và Claxson vẫn kiên quyết: đây là
việc phải làm. Gã cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm.
Gã chưa bao giờ phải làm “phận tay chân,” gã từng làm hậu cần, vận
chuyển quân nhu ngay cả khi làm việc cho CIA. Nếu người ta cần một
nghìn khẩu M4 đến Iraq vào ngày thứ Hai, gã sẽ làm ngay, cho dù có thể bị
rơi rớt một vài thùng trên đường vận chuyển.
Nhưng gã quen biết rất nhiều tay chân thực sự, đã cung cấp rất nhiều
chuyến hàng quân nhu khẩn cấp cho các đơn vị đặc nhiệm. Cả tá tay chân
cũ từng lảng vảng quanh Heracles, đến rồi đi hầu như chẳng nói năng gì.
Gã thích ý nghĩ rằng mình có thể la cà với chúng.
Claxson đã trông thấy gã tại trường bắn: Parrish thích bắn súng và bắn
rất giỏi. Gã thích toàn bộ nghi thức xử lý vũ khí, thích lau súng cho sạch,
thích cái mùi đặc trưng của loại nước rửa súng Hoppe, thích cái mùi cay sè
của bàn chải lau súng bằng đồng.
Gã rời khỏi SCIF vừa thấy khiếp sợ vừa phấn khích. Việc này phải
làm cho xong; và giờ gã sẽ tìm hiểu con người thật của mình.
Còn một chuyện khiến gã thận trọng: nếu họ thực sự muốn giải quyết
rắc rối, gã có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Một chuyện đáng lo ngại.