vệ chống lại sói... và gấu, cú, chim sẻ ngô và... chả hiểu những loài khỉ gì
nữa.
Thượng nghị sĩ nói, “Đừng lo, Lucas. Thằng khốn này thuê ba ngàn
mẫu đất của Cục Quản lý đất đai để chăn thả gia súc trên đó. Tôi tin các
hợp đồng của hắn đang được xem xét cẩn thận. Thằng khốn... À mà này,
tặng tôi hai tấm danh thiếp của cậu được không?”.
NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY khiến Lucas cảm thấy mình hơi thối nát - một
công dân bình thường hẳn sẽ không nhận sự trợ giúp này của anh. Mặt
khác, ngã ba đường của tội ác, tiền bạc và quyền lực chính trị thực sự khiến
anh thích thú. Trong cả hai vụ, giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đều gọi
anh đến nhà mình để nghe báo cáo, và cuối mỗi buổi ông đều dặn, “Tiếp
tục làm tốt nhé. Nếu cậu mà làm hỏng, tôi sẽ không bao giờ nghe cậu nói
một câu nào nữa”.
SAU CÔNG VIỆC THEO THÔNG LỆ TẠI WICHITA, Lucas đang ngồi
tại sảnh sân bay quốc tế Dwight Eisenhower, đọc tờ Outside, thì Porter
Smalls gọi.
“Tôi cần cậu đến nói chuyện với tôi,” Smalls nói. “Càng sớm càng tốt.
Đến sớm đi.”
“Tôi đã đọc bài viết trên tờ Pioneer Press về vụ tai nạn, khủng khiếp
thật đấy,” Lucas đáp. “Ngài không sao chứ?”
“Mũi chảy máu do bị túi khí đập vào mặt, nhưng tôi không phải chết
như CeeCee,” Smalls nói. “Tôi gọi cho nhiều người và được biết cậu không
ở trong thành phố. Bao giờ cậu mới về?”
“Bây giờ tôi đang ở sân bay Wichita. Khoảng tám giờ tối nay tôi sẽ về
đến nhà.”