Anh cố gắng khiến mình phân tâm bằng tờ Outside, nhưng một trong
các tiếp viên hàng không thực sự, thực sự trông rất xinh đẹp, thế tức là cứ
mỗi lần nàng đi lướt qua anh đều phải bỏ kính xuống. Lần cuối cùng như
vậy, nàng đã vỗ nhẹ lên vai anh. Nàng đã nhận ra, rõ ràng nàng đã quá quen
với những nỗi căng thẳng ở nam giới.
CHUYẾN BAY BỊ TRỄ GIỜ, như thường lệ. Ngay sau khi hạ cánh, Lucas
gọi cho Smalls, ông nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên và nói, “Tôi
biết cậu đến muộn. Tôi xuống máy bay năm phút trước rồi. Giờ tôi đang
trên đường tới Stone Arch”.
Lucas không buồn kiểm tra hành lý. Mười phút sau khi chiếc Jetway
chạm đường băng, anh đã chụp lấy cái ba lô cùng túi ngủ qua đêm.
Quán bar này đúng là một nhà hàng sân bay điển hình, các bàn được
kê sát nhau, thuận tiện cho các khách đi lẻ hoặc các cặp đôi đang trên
đường đến nơi khác, thay vì phải ở lại đâu đó cả buổi tối. Smalls đã xoay
xở kiếm được một bàn cách vị khách uống rượu gần nhất ba bàn, người
chẳng buồn để ý gì đến ông. Lucas nhận ra ông, liền bước đến bỏ ba lô và
túi ngủ xuống, bắt tay rồi nói, “Rất vui được gặp ngài, Thượng nghị sĩ”.
Anh ngồi xuống. “Ta dùng món gì đây?”
“Bánh sandwich hay món nào đó,” Smalls đáp. “ Bia và hamburger tôi
gọi sắp được mang ra rồi.”
KHI NỮ PHỤC VỤ mang đồ ăn của Smalls đến rồi bỏ đi chuẩn bị thực
đơn cho Lucas, Smalls rướn người qua bàn nói, “Chuyện này nghe có vẻ
ngớ ngẩn, nhưng cái tai nạn xe ấy? Chẳng có tai nạn nào hết. Mà là một vụ
mưu sát. Chúng đã cố gắng giết tôi nhưng cuối cùng lại giết chết CeeCee.
Tôi biết chắc kẻ nào đứng đằng sau chuyện này. Cậu cũng biết đấy”.